Phải biết rằng cậu hoàn toàn là một người đàn ông có tính hướng bình thường, cậu đương nhiên có kế hoạch về cuộc sống. Cậu hiên tại hai mươi bảy tuổi, qua vài năm nữa cưới một cô gái bình thường, sinh đứa nhỏ, sau đó một nhà ba người hạnh phúc qua ngày. Nhưng hiện tại tất cả đều thành bọt nước, đều vì ác ma này, không chỉ đem cậu quá chén, mà còn nhân cơ hội cưỡng bức cậu.
Vốn cậu muốn nói quên đi, dù sao là uống rượu, coi như không có phát sinh chuyện gì, nhưng ai biết người này lại không thuận theo liền không buông tha dây dưa không dứt, không chỉ tự mình xin phép thay cậu mà còn giam lỏng cậu, còn….tức giận nhất vẫn là cậu, dưới sự châm ngòi của anh ta lại có phản ứng, nhớ tới bản thân cậu dưới sự dạy dỗ của anh ta mà khóc cầu xin tha thứ, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn đâm đầu tự tử.
Sống hai mươi bảy năm mới biết được bản thân là đồng tính luyến ái ẩn, nhưng khuynh hướng chịu ngược này đánh chết cậu cũng không thừa nhận, chỉ có thể nói là kỹ xảo của tên Trịnh Hách hỗn đản nào đó rất cao.
Nhưng còn phải nói, Trịnh Hách này trừ bỏ trên giường có chút biếи ŧɦái như vậy, chuyện khác thì không nói gì. Mỗi ngày xe đón xe đưa, giữa trưa không thể cùng nhau ăn trưa anh ta liền gọi điện đốc xúc cậu, buổi tối lại tự thân xuống bếp. Nếu ngày hôm sau cậu có hội nghị hoặc có ca giải phẫu, anh ta nhất định thành thành thật thật, tuyệt không chạm cậu, để tránh ảnh hưởng công tác của cậu, nghĩ như vậy anh ta cũng coi như tri kỷ. Nhưng cậu vẫn không hiểu người này rốt cuộc coi trọng cậu chỗ nào, loại vừa gặp liền yêu này nói như thế nào cũng khó mà tin, bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ, cậu cũng không có tiền vốn làm cho người ta vừa gặp liền yêu.
Tiêu Vân Mặc ngẩng đầu vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Thương Thừa Tuấn diện mạo tuấn mỹ, cùng Chu Mạn Sâm anh tuấn nhưng có chút âm nhu, cùng bọn họ so sánh thì cậu chính là cỏ dại, cậu thuộc loại người tình thường không thể bình thường hơn, chính là loại ném vào trong đám người liền tìm không thấy.
Dáng người cậu không giống mĩ thiếu niên mềm mại, bởi vì hàng năm chơi bóng rổ nên toàn thân cứng rắn, nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao người này lại coi trọng cậu. Nan bất thành người này ăn thịt cá ngán, nên đổi khẩu vị ăn cháo sáng?
“Nghĩ cái gì vậy, còn không mau ăn!” Trịnh Hách đem thịt nướng chín đặt lên tay Tiêu Vân Mặc.