Thời gian trước, gia đình Mạnh Tư mua một dãy phòng trọ cho cô ấy đứng tên. Mạnh Tư vốn muốn để đầu tư sau lại nghĩ lại, quyết định chuyển qua đó ở. Ở cùng ba mẹ hơn hai mươi năm, Mạnh Tư muốn thử cảm giác tự lập là như thế nào.
Mọi thứ trong phòng đều đã sửa soạn xong, chỉ còn thiếu một bữa tân gia cùng vài đồ vật hàng ngày.
Gần đây Mạnh Tư đang tìm kiếm các đồ dùng này, cô thích một bộ đồ ăn bằng sứ mạ vàng kiểu dáng độc đáo trông rất đẹp mắt. Chính là giá cả có chút mắc, Mạnh Tư sờ ví tiền của mình, cảm giác thịt có chút đau a!
[dây kẽm: 55555, Niệm Niệm, tôi rất thích bộ này!]
[xích sắt: Đẹp đó! Mua đi! {gật đầu}, {gật đầu}]
[dây kẽm: Thế nhưng rất đắt nha! 5555…{khóc lớn}]
Trì Niệm nhìn giá, chậc chậc, thật đúng là không rẻ.
[xích sắt: Cô cũng là một cái phú bà phòng trọ! Còn quan tâm mấy đồng tiền lẻ này sao? Cô không có, có thể chạy đến chỗ ba kéo tài trợ nha! {vứt mị nhãn}]
[dây kẽm:… Cô không biết, ba tôi nói, phòng trọ chính là của tôi, đồ vật liền phải tự mua {khóc lớn} {khóc lớn} {khóc lớn}]
Nhìn Mạnh Tư gửi một chuỗi icon khóc lớn, Trì Niệm quay đầu hướng cô làm động tác xoa đầu
[xích sắt: Nếu là tự mình phải mua … hay là suy nghĩ đổi cái khác?]
Lúc này người một mực không nói chuyện Dư Mộng Mộng đột nhiên gửi vào một đường link.
[Mangan: phía trên là phiếu giảm giá các trang mua sắm, lấy đi không cần cảm ơn {ôm quyền}]
Trì Niệm và Mạnh Tư đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Dư Mộng Mộng, cô ấy không phải đang bận việc sao?
Dư Mộng Mộng từ phía sau màn hình vi tính ngẩng lên giương cao cằm, lộ ra một biểu cảm kiêu ngạo
[Mangan: Mặc dù bản nữ hiệp không ở, nhưng mọi cử động trong giang hồ đều không thoát khỏi con mắt tinh tường của bản nữ hiệp! {tiêu sái} {tiêu sái}]
[xích sắt: xin hãy nhận của tôi một lạy!{ôm quyền}]
[dây kẽm: Bội phục, bội phục!{ôm quyền}]
Trì Niệm đang chuẩn bị bấm vào đường link Dư Mộng Mộng gửi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót truyền đến từ hành lang, phương hướng giống như vào văn phòng cô.
Trong lòng Trì Niệm căng thẳng, có thể là Lương Tĩnh đến tìm cô.
Cô vội đóng tất cả website cùng giao diện trò chuyện, mở tài liệu làm bộ bận bịu.
Không bao lâu, ánh mắt Trì Niệm trông thấy Lương Tĩnh đang giẫm giày cao gót bước đến.
“Trì Niệm”
“Sao vậy?”
Lương Tĩnh dừng lại trên bàn làm việc của cô, nhìn máy tính, sau đó đem một sấp văn kiện đặt trên bàn nói: “Giữa trưa đi với tôi một chuyến đến sân vận động, còn thêm một người nữa.” Lương Tĩnh nói, dừng lại hỏi cô gái bên cạnh: “Cô tên là gì?”
Trì Niệm lúc này mới phát hiện Lương Tĩnh còn dẫn theo một thực tập sinh.
Cô gái có chút khẩn trương, khi Lương Tĩnh hỏi còn không kịp phản ứng lại. Vừa mới chuẩn bị mở miệng Lương Tĩnh đã khoát tay
“Được rồi, cũng không quan trọng!”
Trì Niệm nhìn bộ dáng xấu hổ nghẹn lại của cô gái, có chút đồng tình.
“Lần trước thấy cô có vẻ ghi chép lại công việc khá tốt.” Lương Tĩnh đột nhiên chuyển sang nói chuyện với cô: “Cô ấy liền đi theo cô. Giúp cô ấy làm quen với dự án, dạy cô ấy cách ghi chép. Tôi thuận tiện kiểm tra được kết quả giảng dạy của cô.”
Lương Tĩnh không biểu lộ gì khi nói những lời này, làm cô không phân biệt được cô ta đang khen hay giễu cợt cô làm ghi chép công việc.
Bàn giao xong công việc, Lương Tĩnh xoay người muốn đi, nhưng mũi chân đột ngột dừng lại.
Cô gõ lên màn hình máy tính Trì Niệm, không mặn không nhạt nói: “Giờ làm việc, đừng làm những việc không liên quan.”
Lương Tĩnh vừa nói ra những lời này, chẳng khác nào ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
Cô ta giống như biết cái gì, đuôi mắt kẻ đậm càng thêm sắc bén, không biết vô ý hay cố ý hướng về Mạnh Tư cùng Dư Mộng Mộng.
Mặc dù Trì Niệm cảm thấy cô ta chỉ là cố ý thả mồi câu, nhưng là Mạnh Tư cùng Dư Mộng Mộng lại như người bị chọc cột sống, lập tức ưỡn ngực hóp bụng ngồi thẳng người.
Chỉ có Trì Niệm và chị Vương vẫn bình tĩnh.
Bàn làm việc của chị ấy quay lưng với cửa văn phòng, vừa rồi khi Lương Tĩnh đến chị đang xem cổ phiếu, màn hình xanh đỏ đặc biệt bắt mắt.
Lương Tĩnh nói những lời này không chỉ rõ ai. Chị Vương cũng không cảm thấy cô ta đang nói mình, ngay cả giao diện cổ phiếu cũng chẳng thèm đóng, ngẩng đầu hai tay khoanh trước ngực chân trái bắt chéo lên chân phải, miễn cưỡng nói: “A, đây không phải đại tỷ phòng kế hoạch sao. Làm sao lại có thời gian rảnh rỗi đến bộ phận của chúng tôi chỉ đạo công việc vậy?”
Chị Vương bình thường không thích nói chuyện, càng ít cùng người cãi nhau. Trừ phi là có người cản trở chị đầu tư cổ phiếu.
Nhưng ai dám ngăn cản chị đầu tư cổ phiếu đâu?
Chị là chị dâu của tổng giám đốc, chuyện này cả công ty đều biết. Coi như mỗi ngày chị ấy đến công ty không làm gì, chỉ đầu tư cổ phiếu, cũng không có ai dám nói chị.
Lương Tĩnh lại cứ trở ngại chị đầu tư cổ phiếu, chị Vương nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu.
Nhưng Lương Tĩnh luôn hơn so thực lực làm việc, những người đi cửa sau, cô ta xem thường.
Ngoài cười nhưng trong không cười hướng chị Vương câu môi: “Cũng không chỉ đạo cái gì. Chỉ là tôi đã cầm tiền lương của tổng giám đốc, dù sao cũng phải giúp hắn nhìn người bên dưới làm việc, miễn cho bọn họ không tập trung làm việc.”
Lời nói này của cô ta không nhằm vào chị Vương.
Nhưng chị Vương đuôi mắt cong lên, trào phúng nói: “Nha, để tôi xem những lời này của Lương tổ trưởng. Người biết thì nói cô là cấp dưới của tổng giám đốc, người không biết lại tưởng rằng cô là vợ của tổng giám đốc đi. Còn giúp tổng giám đốc nhìn nhân viên?”
“Chị…”
Lương Tĩnh định cãi lại, chị Vương lại ngắt lời cô: “Nhưng mà, em rể nếu thật muốn cưới một người em dâu mạnh mẽ như vậy, tôi vẫn nên khuyên hắn suy nghĩ thật kỹ.”
Chị Vương trào phúng đâm thẳng mặt Lương Tĩnh, chị vừa nói xong, sắc mặt Lương Tĩnh liền thay đổi.
“Chị!”
Đừng nhìn văn phòng cô mọi người chênh lệch tuổi tác, bình thường cũng không hay gặp nhau. Nhưng nếu gặp phải sự tình gì cũng đều tương đối đoàn kết. Nhất là chị Vương đứng đầu trong ba vị đồng nghiệp lớn tuổi kia.
Lương Tĩnh kêu một tiếng này, thành công khiến cho hai vị đồng nghiệp lớn tuổi im lặng cũng ngẩng đầu lên.
Trì Niệm thấy tay Lương Tĩnh siết chặt một nắm, tư thế giống như muốn đánh nhau. Nhưng rõ ràng là cô ta đánh không lại ba vị chị lớn này.
Thấy tình thế đang phát triển ngày càng căng thẳng, Trì Niệm vội vàng kéo Lương Tĩnh lại: “Ách, vừa rồi tôi nhớ ra chuyện sân bãi cô nói lần trước, tôi không nhớ mấy cái địa điểm! Chúng ta vừa ra ngoài vừa nói được không?”
Nói rồi Trì Niệm kéo Lương Tĩnh ra ngoài hành lang.
Mãi đến khi ra khỏi văn phòng, Lương Tĩnh mới hất tay Trì Niệm “Buông tay!”
“Này!” Trì Niệm đạp phải thảm loạng choạng suýt ngã.
Cô vịn vách tường để đứng vững, nghe thấy Lương Tĩnh tức giận nói với cô: “Đừng có kéo tôi!”
Trì Niệm không thể tin được ngẩng đầu: “Tôi là giúp cô nha!”
“Tôi không cần!” Cô ta sửa sang lại cổ tay áo, cái cằm nhếch lên, giẫm giày cao gót.
Cô đi qua Trì Niệm, liếc mắt: “Ít xen vào việc của người khác đi!”
Trì Niệm nhìn bóng lưng của cô ta, cảm thấy người phụ nữ này điên rồi!
Rõ ràng cô đang giúp cô ta mà!!!
Cô ta có thái độ gì vậy?!!