Lúc Trì Niệm quay lại văn phòng, chị Vương đã ngồi xuống tiếp tục đầu tư cổ phiếu, bầu không khí trong phòng giống như trở lại ban đầu.
Trì Niêm xoa xoa chân, khập khiễng đi về bàn của mình, lại thấy cô gái thực tập sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không biết tại sao cô lại cảm thấy bộ dáng này giống hệt cô năm xưa mới vào công ty.
Trì Niệm vỗ vai cô an ủi: “Không sao không sao, cô tìm một cái ghế đến đây, tôi cùng cô nói một chút về dự án.”
Thực tập sinh có chút rụt rè nhìn thoáng qua Trì Niệm, cuối cùng yên lặng đi tìm một cái ghế.
Dư Mộng Mộng và Mạnh Tư đi tới: “Niệm, chân cậu không sao chứ?”
Trì Niệm ngồi xuống thử xoa mắt cá chân, hơi đau một chút nhưng vẫn cử động được, chắc là không bị thương đến xương cốt. Cô ngẩng đầu cười với bọn họ: “Không có chuyện gì, chỉ là hơi đau một chút.”
Trì Niệm vừa dứt lời, chị Vương ở đối diện nói nhỏ một câu: “Trì Niệm, em đã nghe qua câu chó cắn Lã Động Tân chưa?”
Trì Niệm sững sờ, Dư Mộng Mộng cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Vừa rồi bọn tôi đều nghe thấy!”
Mạnh Tư cũng nhỏ giọng: “Lương Tĩnh lần này thật quá đáng!”
Chị Vương cũng từ sau màn hình thò ra, đối cô đồng tình: “Thật đáng thương! Em lần sau nên kiềm chế chút, cẩn thận lần này cô ta đem chân em cắn, lần sau sẽ là cổ nha!”
Trì Niệm thu lại nụ cười đáp: “Vâng”
Chị Vương lại vùi đầu vào màn hình. Trì Niệm mặc dù sẽ không giúp Lương Tĩnh nói chuyện, nhưng lời chị Vương nói quả thật cũng không dễ nghe.
Dư Mộng Mộng cùng Mạnh Tư an ủi Trì Niệm hai câu, đến khi thực tập sinh kéo ghế trở lại, đều quay về bàn làm việc của mình.
Lúc này chưa đến mười một giờ, còn chưa được nửa ngày.
Trì Niệm hoàn toàn không nghĩ tới mở đầu của một tuần lại như thế này, một trò hề ở văn phòng, một cái chân đau và những công việc chưa giải quyết được.
Lại nhìn đến ánh mắt nhát gan của thực tập sinh, Trì Niệm thở dài dưới đáy lòng.
Cầu nguyện đừng phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Sau khi ăn trưa xong, Trì Niệm khập khiễng đeo túi xách, dẫn theo thực tập sinh Tiểu Trần chuẩn bị chen tàu điện ngầm.
Khoảng cách trạm tàu với công ty không xa, nhưng cũng không quá gần.
Nếu như là bình thường, Trì Niệm cảm thấy không sao.Nhưng lúc này cô đang đau chân, đi bộ từ công ty đến trạm tàu liền mất nửa giờ.
Làm khó Tiểu Trần đi theo bên cạnh, ba bước lại đợi cô.
Khi mua vé tàu, tiểu Trần hỏi Trì Niệm: “Chúng ta không đi cùng Tĩnh tỷ hay sao?”
Trì Niệm dừng lại giải thích: “Cô ấy có việc, chút nữa cô ấy tự lái xe qua.”
Tiểu Trần cũng không rõ ý tứ của cô, dù sao cô ấy không hỏi, cô cũng lười giải thích. Mà cô cũng không thể giải thích rằng, Lương Tĩnh không muốn ngồi cùng xe với chúng ta.
Hôm nay Trì Niệm mặc một chiếc quần âu xẻ tà, mắt cá chân trần lúc này sưng đỏ nhìn khá rõ, cô cũng cảm thấy đau hơn. May mắn là trên tàu điện ngầm có ghế ngồi.
Tiểu Trần ở bên cạnh hỏi cô: “Niệm tỷ, chị có muốn đi bênh viện khám không?”
“Không sao” Trì Niệm xoay khớp, cố chống đỡ cười cười “Tôi về nhà phun thuốc một chút là ổn rồi.”
Trì Niệm là một người hiền lành, tiểu Trần ở cùng cô cũng chỉ có mấy giờ, nhưng vẫn cảm giác thân thiết hơn so với Lương Tĩnh.
Đáng tiếc cô không thể đi theo dưới trướng Trì Niệm
Thế là tiểu Trần không nói nữa.
Thứ hai sân vận động so với cuối tuần vắng vẻ hơn, nhưng bên cạnh cũng coi như náo nhiệt. Hai cái trung tâm thương mại ở bên cạnh có không ít người đi lại.
Không biết Lương Tĩnh bao giờ đến, Trì Niệm thật sự là chân đau không chịu được, không thể đứng lâu, liền cùng tiểu Trần đi đến ngồi ở một quán cà phê.
Trì Niệm lúc đầu còn muốn mời tiểu Trần một cốc cà phê, nhưng nhìn menu thấy giá đồ uống dao động bốn, năm mươi đồng một cốc , cô yên lặng đem bốn chữ “Muốn uống cái gì” nuốt xuống bụng.
Đợi đến hai rưỡi, Lương Tĩnh mới gọi đến một cuộc: “Đến trung tâm bách hóa tầng 4.”
Cô ta ngắn gọn ra lệnh, Trì Niệm một câu cũng chưa kịp hỏi, liền bị cúp máy.
Giọng điệu cao cao tại thượng của Lương Tĩnh làm cho người khác rất khó chịu, nhưng không có biện pháp, ai bảo cô ta là cấp trên của mình.
Chỉ có thể nhịn.
Mặc dù trung tâm bách hóa cùng trung tâm mua sắm hai cái cạnh nhau, nhưng diện tích lại khá lớn.
Trì Niệm đau chân không đi được quá nhanh, Lương Tĩnh lại một phút cũng không muốn chờ.
Sau cuộc gọi thứ nhất năm phút, cuộc thứ hai liền đến
“Còn chưa đến?”
“Ách, chúng tôi đang đi sang, chân của tôi không tiện lắm…”
“Tôi không nghe cô giải thích.”
Không đến năm giây đã cúp điện thoại.
Trì Niệm cắn răng muốn đi nhanh một chút.
Thật vất vả sang đến nơi, Lương Tĩnh lại gọi điện tới.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói không vui của Lương Tĩnh vang lên.
“Các cô có biết hiệu suất là gì không?”
Tiểu Trần nghe thấy giọng nói tức giận của Lương Tĩnh, hoảng sợ muốn đi nhanh hơn, lại đột nhiên bị Trì Niệm kéo cánh tay.
Cô quay đầu, Trì Niệm đang đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày.
Quả thật Trì Niệm biết mình đi rất chậm, nhưng là cô cũng phải nói thật, chân cô bị đau như này là do Lương Tĩnh, không tìm cô ta bồi thường đã là tốt lắm rồi.
Nếu như lúc gọi điện thái độ của Lương Tĩnh có thể tốt một chút, cô sẽ nhẹ nhàng giải thích, nhưng cô ta mở miệng liền chất vấn. Hai cuộc gọi trước Trì Niệm đã nhịn, nhưng quá tam ba bận a, lần thứ ba cô cũng không nhịn nữa.
“Hiệu suất? Cô yêu cầu bọn tôi đến sân vận động cũng không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể, hiện tại còn nói với tôi hiệu suất hay không hiệu suất”
Đầu điện thoại bên kia Lương Tĩnh hiển nhiên là không nghĩ tới Trì Niệm sẽ chống đối lại mình, trong điện thoại nhất thời là một khoảng im lặng.
Trì Niệm cả người khó chịu, đương nhiên giọng điệu sẽ không tốt chút nào, nói tiếp: “Nếu như nhất định phải bàn về hiệu suất, như vậy xin hỏi tổ trưởng Lương để chúng tôi ở đây chờ cô nửa tiếng, cuối cùng là ai ảnh hưởng hiệu suất ai?”
“Cô đây là chất vấn tôi?” Lương Tĩnh hỏi.
“Tôi đương nhiên không dám chất vấn tổ trưởng Lương.” Trì Niệm dừng lại, hít một hơi thật sâu, lúc nói chuyện ngữ khí đã dịu đi một chút: “Tóm lại, tôi với tiểu Trần đang đến, phiền cô ở đó chờ một lát.”
“Cô để tôi phải chờ cô? Alo, alo?! Trì Niệm! ...”
Trì Niệm cúp máy trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu Trần, cô mỉm cười: “Đi thôi.”
Tiểu Trần nhất thời không dám động, cẩn thận từng li từng tí hỏi Trì Niệm: “Niệm tỷ cô nói chuyện như thế với Tĩnh tỷ, chút nữa có thể hay không…” Đánh nhau?
Trì Niệm biết cô muốn nói gì, lắc đầu: “Sẽ không.”
“…Thật sao?”
“Đương nhiên.” Trì Niệm nói: “Không có chuyện gì, đi thôi.”
Tiểu Trần nửa tin nửa ngờ đỡ cô lên thang cuốn, cũng không biết trong lòng Trì Niệm cũng đang đánh trống.
Mặc dù Lương Tĩnh quá khinh người, nhưng Trì Niệm vẫn cảm thấy cô điên rồi, vậy mà lại nói chuyện như thế với Lương Tĩnh?!
Chút nữa gặp Lương Tĩnh có phải sẽ xé cô hay không?
Hẳn là sẽ không.
Đây là nơi công cộng, Lương Tĩnh chắc vẫn có sĩ diện.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của tiểu Trần bên cạnh, Trì Niệm khóc không ra nước mắt, ô ô, hi vọng Lương Tĩnh nể tình đây là nơi công cộng, chừa chút mặt mũi cho cô!