Hai ngày cuối tuần, Đoạn Mục Chi đều chưa có về nhà.
Buổi sáng thứ hai, Trì Niệm ra ngoài đi làm, ngôi nhà vẫn vắng vẻ và trống trải.
Hôm qua Đoạn Mục Chi gửi cho cô một tin nhắn
[Ban đêm tôi không trở về, nhớ kỹ khóa chặt cửa phòng. Đêm mai muốn ăn cái gì, tôi làm cho chị.]
Giọng điệu rất ân cần.
Đêm mai chính là tối hôm nay.
Trì Niệm nghĩ, lần trước cậu đã mời mình ăn cơm, lần này nên đổi lại cô.
Cho nên cô gửi lại một tin nhắn cho cậu: [Tôi sẽ mua đồ ăn, cậu đã vất vả nấu ăn rồi.]
Đoạn Mục Chi không có trả lời lại cái tin nhắn này.
Trì Niệm trong lúc rảnh rỗi ngồi xem lại tin nhắn cũ của hai người, ừm, rất khách sáo! Mà người khách sáo, lại chính là cô a!
Trước kia cô không dám ở trước mặt Đoạn Mục Chi biểu hiện quá hoạt bát, bây giờ cũng vậy.
Mặc dù nhìn tình huống trước mắt xem ra, hai người bọn họ đang có chút mập mờ, nhưng Trì Niệm vẫn không dám biểu hiện quá đà.
Chỉ là bây giờ xem lại, giọng điệu khách sáo như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác xa cách.
Nghĩ đến đó, nhìn thời gian gửi tin nhắn trước đó đã hơn hai tiếng, cô lại gửi thêm cho Đoạn Mục Chi một cái icon mỉm cười.
Nhưng mà Đoan Mục Chi cũng không có trả lời lại.
Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Trì Niệm bị người xung quanh chèn ép, căn bản không cần nắm lấy lan can.
Cô một tay ôm chặt túi xách, một tay cầm điện thoại, trong lòng hối hận tại sao hôm qua không biểu hiện hào phóng một chút.
Kỳ thật cô không phải là một người nhút nhát và dè dặt như vậy, nhìn cái cách cô và Đào Nhạc ở chung liền biết.
Chỉ là khi đối mặt với Đoạn Mục Chi, cô luôn có cảm giác toàn thân bị trói chặt.
Điều này hình như không tốt lắm, cô phải sửa lại một chút.
Nếu như, cô nói là nếu như, nếu như Đoạn Mục Chi sau khi nhìn thấy tính cách thật sự của cô mà vẫn có thể duy trì sự yêu thích này, kỳ thật, cô cũng nguyện ý thử cùng cậu một lần.
Dù sao hai người đều cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình.
Ân, lần sau cô nhất định phải biểu hiện rộng rãi một chút.
Một đường chen chúc đến công ty, Trì Niệm còn chưa kịp ăn sáng. Ở chỗ Dư Mộng Mộng cùng Mạnh Tư được trợ cấp một cái bánh ngọt và một túi sữa. Ăn uống đầy đủ, cô có thể trở lại làm việc năng suất hơn, công việc được hoàn thành trong buổi sáng.
Lúc này mới mười rưỡi, cách thời gian ăn trưa còn sớm.
Trong lúc rảnh rỗi, cô liền tiến vào nhóm wechat “Thiết nhân tam hạng*” nói chuyện phiếm.
(* ba dạng người sắt)
Những lời đêm hôm đó Đoạn Mục Chi nói với cô, cô cảm thấy rất có đạo lý.
Trên đời nhiều người như vậy,có người yêu thích tranh giành hiếu thắng, có người không màng danh lợi, cũng có người mạnh mẽ giống như Lương Tĩnh, cũng nên có nữ lưu manh như cô.
Mỗi người một cuộc sống,chính mình sống thoải mái mới là quan trọng nhất.
Nếu Lương Tĩnh đã chướng mắt cô, vậy cô cũng không cần phí công làm gì. Thời điểm cần cô, Lương Tĩnh tự nhiên sẽ giao phó.
Cô chỉ cần tuân theo những nguyên tắc của mình, làm những việc thuộc bổn phận của cô.
Không cần có công, nhưng cầu không mắc lỗi.
Nhóm wechat “Thiết nhân tam hạng” bên trong có ba vị người sắt theo thứ tự là Trì Niệm, Mạnh Tư và Dư Mộng Mộng.
Lúc này Dư Mộng Mộng vẫn còn có công việc chưa làm xong, Mạnh Tư đang chia sẻ với Trì Niệm giỏ hàng của mình, hai người thảo luận nên mua đồ trên phần mềm T hay phần mềm D tốt hơn.
Bộ phận Trì Niệm không lớn, tính cả lãnh đạo bên trên tổng mới có bảy người.
Ngoại trừ ba cô gái trẻ là Trì Niệm, Dư Mộng Mộng và Mạnh Tư còn có thêm ba vị khác đều lớn hơn các cô ít nhất một con giáp.
Nói đến thì Trì Niệm cũng rất may mắn, vốn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê nhà tìm cái công việc nhàn hạ ổn định. Không nghĩ đến ba Trì đột nhiên ném tới một khoản vay mua nhà, cô mới bất đắc dĩ kiên trì ở thành phố B này.
Công ty cô lúc trước tuyển dụng vị trí cho phòng kế hoạch. Trì Niệm nghe người khác nói rằng phòng kế hoạch luôn bận bịu lại phải tăng ca, không muốn đồng ý. Chỉ là khi về nhà nhìn thấy hợp đồng cho vay nhà kia, cô vẫn cắn răng đến.
Không nghĩ đến khi tới phỏng vấn lại đơn giản như vậy, còn giúp cô đổi bộ phận.
Vị trí mới tiền lương không thấp, công việc lại không nhiều quả thực quá tốt đẹp rồi.
Thời điểm Trì Niệm mới đến không biết, đến sau khi cùng Dư Mộng Mộng các cô quen biết mới nghe nói rằng, có thể làm ở bộ phận này đều là người quen tổng giám đốc hoặc thân thích. Đối diện bàn làm việc của Trì Niệm chính là chị Vương_chị dâu của tổng giám đốc.
Khi ấy Trì Niệm thực khϊếp sợ hỏi: “Cô sẽ không phải là con gái tổng giám đốc chứ?”
Dư Mộng Mộng đắc ý phổng mũi nói: “Thế nào, có phải hay không muốn nghĩ biện pháp nịnh nọt người thừa kế này?”
Mạnh Tư nhìn bộ dáng chấn kinh có chút ngốc của Trì Niệm, không đành lòng nói sự thật với cô: “Cô đừng nghe cô ấy nói bậy, hai người chúng ta đều là ba mẹ tìm quan hệ tiến vào. Ba Mộng Mộng và ba tôi đều là bạn học của tổng giám đốc.”
Trì Niệm lại càng khϊếp sợ hơn: “A! Cả một cái văn phòng, có phải hay không chỉ có mình tôi là bằng thực lực tiến vào?”
Dư Mộng Mộng mới đầu còn không tin lời của Trì Niệm, dù sao tất cả mọi người đều nhờ quan hệ mà vào chỉ có Trì Niệm là không có.
Nhưng sau đó thông qua quan sát Dư Mộng Mộng phát hiện, Trì Niệm đúng là dựa vào may mắn tiến vào.
Đêm giao thừa năm trước, công ty có lợi nhuận không tệ, tổng giám đốc phát cho nhân viên công ty mỗi người một cái lì xì. Nhân viên bình thường 500, nhưng lì xì của Dư Mộng Mộng và Mạnh Tư đều là 700.
Dư Mộng Mộng đến chỗ chị Vương nịnh nọt, phát hiện lì xì của chị ấy còn nhiều hơn. Sau đó cô đi hỏi Trì Niệm.
Trì Niệm trước mặt cô mở lì xì, đem năm tờ tiền màu hồng giơ lên thỏa mãn nói: “Tổng giám đốc thật hào phóng!”
Vậy nên Dư Mộng Mộng kết luận Trì Niệm không có hậu trường.
Điều này khiến Dư Mộng Mộng bị shock!
Nhưng mà vẫn tốt, trong văn phòng tương đối kín tiếng mà Trì Niệm cũng không phải là một người nhiều lời.
Dù biết bí mật về tiền lì xì không giống nhau, cô chỉ là la hét muốn Dư Mộng Mộng cùng Mạnh Tư mời cơm, cái khác cũng không nói.
Trì Niệm mặc dù khá lười, nhưng cô không ngốc.
Cô biết rõ trong nhà có gia quy, ở trường có quy định, chỗ làm việc cũng sẽ có quy tắc ẩn bên trong.
Không phải có người đã nói, may mắn cũng là một loại thực lực.
Dư Mộng Mộng các cô có hậu đài là thực lực của họ, Trì Niệm dựa vào may mắn được tuyển vào cũng là thực lực của cô. Tất cả mọi người đều dựa vào thực lực nói chuyện, không có chuyện gì gọi là đỏ mắt hay không.