Năm đó là nữ thần khoa kế hoạch đại học B, ở bên cạnh lớp bọn hắn, thích Đoạn Mục Chi đến chết đi sống lại Phỉ Á!.
Cao Thành không ngờ được rằng người vừa rồi đàm phán trong phòng họp vậy mà lại là cô ta.
Cô ta chính là người đại diện bí ẩn của C-May? Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Phỉ Á giống như không thấy Cao Thành và Xa Hạo, mắt nhìn chằm chằm Đoạn Mục Chi, ý cười bên môi vừa mị lại vừa kiều: "Đoạn tổng chả nhẽ cứ đi như vậy?"
Nói xong đưa chiếc móng tay đỏ tươi câu lấy cổ áo Đoạn Mục Chi.
Cái này câu dẫn trần trụi nha, khiến Cao Thành không được tự nhiên.
Hắn cau mày, cảm thấy Phỉ Á này cùng Phỉ Á thời đi học không giống nhau lắm.
Bây giờ các đường nét trên khuôn mặt Phỉ Á ngày càng tinh tế hơn, mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ buông hờ sau lưng. Chiếc áo vét màu xám khói cùng chiếc áo sơ mi đen khoét sâu, lộ ra rãnh ngực quyến rũ, chiếc váy bó sát cùng màu ngắn trên đầu gối, một đôi chân dài thẳng tắp khiến không ít đàn ông huyết mạch phun trào.
Rõ ràng bộ dáng gợi cảm và quyến rũ nhưng Cao Thành lại nhìn thấy trong đôi mắt phượng kia lộ ra chút tính toán.
Cao Thành có thể nhìn ra điểm này, Đoạn Mục Chi lại càng không ngốc.
Anh lùi lại không chút lưu tình, rời khỏi phạm vi của Phỉ Á, câu môi nở nụ cười lãnh đạm xa cách: " Hôm nay muộn rồi, về sau còn nhiều cơ hội."
Phỉ Á nhíu mày "Đã vậy, không làm phiền thêm Đoạn tổng nữa."
Đoạn Mục Chi đối cô ta lễ phép gật đầu: "Tạm biệt!"
Anh quay người rời đi, Cao Thành cùng Xa Hạo vội vàng đuổi theo.
" Kia là Phỉ Á?" Trên hành lang khách sạn, Cao Thành đuổi theo sau Đoạn Mục Chi, dáng vẻ có chút không thể tin được " Làm sao lại là cô ta? Bọn cậu ở bên trong mấy tiếng đồng hồ là nói cái gì a?"
Đoạn Mục Chi vẻ mặt lạnh lùng mở cổ áo sơ mi ra "Quay về rồi nói."
Xa Hạo thấy thế chạy chậm tới: "Để tớ đi lấy xe."
Nhìn bóng lưng biến mất cuối hành lang của ba người bọn họ, Phỉ Á lạnh lùng nhếch miệng.
Đoạn Mục Chi lúc trước cậu không biết quý trọng tôi theo đuổi cậu
Hiện tại, tôi chờ cậu đi cầu tôi!
--
Chiếc xe màu đen lao vun vυ't trong màn đêm lạnh giá, Đoạn Mục Chi tựa trên ghế, mệt mỏi xoa mi tâm.
Cao Thành nhìn anh qua gương chiếu hậu vài lần, muốn nói lại thôi. Xa Hạo cũng trầm mặc lái xe, nhẫn nhịn một bụng không dám hỏi.
Trầm mặc thật lâu, Cao Thành đột nhiên nhớ ra, đưa điện thoại cho Đoạn Mục Chi "Điện thoại của cậu, Trì Niệm gọi đến còn có tin nhắn nữa, cậu có muốn quay về hay không?"
Nghe thấy tên của Trì Niệm, thần sắc Đoạn Mục Chi có mấy phần hòa hoãn.
Anh cầm lấy điện thoại, tin nhắn wechat Trì Niệm đã gửi từ hai tiếng trước.
[ Mấy giờ về, cần tôi để cửa cho cậu không?]
Đoạn Mục Chi dường như có thể thông qua mấy từ ngắn ngủi này tưởng tượng đến khuôn mặt Trì Niệm.
Anh buổi sáng đi ra ngoài, cũng không nói gì với cô. Muộn như vậy chưa trở về, cô nhất định là rất lo lắng đi.
Đã hơn hai giờ sáng.
Ngón tay thon dài của Đoạn Mục Chi dừng lại trên bức ảnh Trì Niệm, cất điện thoại vào túi ngực bên trái.
Cao Thành thấy anh không trả lời, hỏi:"Không định hồi âm hay sao?"
Đoạn Mục Chi nói: "Chắc cô ấy ngủ rồi. Không muốn làm phiền cô ấy."
Khi anh nói những lời này, không còn vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị như khi nãy, đôi mắt rũ xuống có chút dịu dàng.
Cao Thành không khỏi bĩu môi quan sát sắc mặt anh, cẩn thận hỏi:"Phỉ Á kia, đến cùng là tình huống như thế nào?"
Đoạn Mục Chi khẽ mím môi, lãnh đạm nói:"Công báo tư thù."
--
Sau cuộc nói chuyện buổi sáng cùng C-May, Đoạn Mục Chi liền để Bạch Xương Dân giúp tra lí lịch người bên kia.
Mặc dù lọai chuyện này đối với Bạch Xương Dân mà nói chỉ là tiện tay, nhưng lúc đó Phỉ Á đem thân phận của mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Bạch Xương Dân không biết tên, giới tính và chủng tộc nên rất khó mà làm.
Đoạn Mục Chi lại chỉ trầm ngâm một hồi:"Tra người tốt nghiệp đại học B làm việc cho C-May.”
C-May là một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới với khoảng 5000 nhân viên. Tuy nhiên những người có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đàm phán và ký kết hợp đồng có thể thu hẹp xuống còn 200 người. Bao nhiêu người tốt nghiệp đại học B, rất nhanh đã có đầy đủ tư liệu.
Bạch Xương Dân nhanh chóng lọc ra những người phù hợp với yêu cầu của Đoạn Mục Chi, có cả nam và nữ.
Mà giám đốc điều hành bộ Ngọai giao, cái tên Phỉ Á thình lình xuất hiện.
--
Cao Thành nghe xong, nhìn Đoạn Mục Chi kinh ngạc không thôi: " Cậu đã sớm biết đối phương là Phỉ Á?!"
Ngón trỏ đỡ lấy lông mày, đôi mắt nhìn vào cảnh đêm đang rút dần ngoài cửa sổ: "Đoán"
Cuối cùng Cao Thành cũng biết rõ vừa rồi anh nói công báo tư thù là gì rồi.
"Vậy cậu phải cẩn thận. Hồi đó, người ta say mê cậu như vậy, kết quả cậu đối với người ta như thế nào?" Cao Thành khịt mũi khinh bỉ "Xem lần này cậu làm thế nào? Sớm đã nói với cậu không gây rối với phụ nữ, cậu lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, một khi chúng ta căng thẳng với họ, chỉ có thể chờ MJ thành công ty chi nhánh trong nước của C-May.
Xa Hạo cũng có chút lo lắng, nhìn Đoạn Mục Chi qua gương chiếu hậu nói " Cậu định làm gì?"
"Chà" Đoạn Mục Chi suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài. Anh thay đổi tư thế hai tay đan vào để trên đùi, dáng vẻ lịch lãm đang bày mưu tính kế.
Anh hỏi Xa Hạo:" Cậu nghĩ cô ta muốn hợp tác hay ngáng chân tôi!"
Cao Thành đáp: " Vậy khẳng định là ngáng chân cậu."
Đoạn Mục Chi lại hỏi: " Vì sao?"
"Ai bảo năm xưa cậu đối với cô ta như thế." Cao Thành quay đầu, lời nói khoa trương: "cô ta tỏ tình cùng cậu trước, kết quả là cậu chỉ đáp lại ba chữ liền đuổi người ta đi, đổi lại là ai cũng không thể nuốt trôi cục tức này được?!”
“Ồ?” Đoạn Mục Chi nhìn Cao Thành “Cậu nhớ rõ tớ đã nói cái gì không?”
“Nói nhảm! Sao có thể quên được!” Cao Thành cảm thấy trí nhớ của mình bị vũ nhục, hắn đập bả vai Xa Hạo nói: “Hạo Tử, cậu nói đi!”
Xa Hạo nhìn qua gương chiếu hậu nói: “Phỉ Á theo đuổi cậu đã hai năm, sau đó quyết định cầm thư tình đến tỏ tình với cậu. Lúc đó xung quanh rất đông người, kết quả cậu lại nói với cô ta…”
“Cô là ai?”
Xa Hạo nói xong, lại nhớ đến lúc ấy Đoạn Mục Chi vẻ mặt mờ mịt cùng khuôn mặt trướng hồng của Phỉ Á, nhất thời không nhịn được phì cười.
Mặc dù năm đó hơn phân nửa người vây xem đều cười. Nhưng nghĩ đến bây giờ cô ta là người đàm phán của công ty đối phương, Xa Hạo cười không nổi, thậm chí còn có chút hối hận tại sao năm đó cười lớn tiếng như vậy. =)))
“Mục ca, tớ nói không phải, năm đó xác thực cậu có chút quá tàn nhẫn.”
Khi đó việc học mỗi ngày cũng khiến anh choáng váng đầu óc, thời gian rảnh rỗi cũng đều đến xem Trì Niệm, đâu còn thời gian đi quản người trước mắt là Phỉ Á* hay Mia?
(*Tên pinyin của Phỉ Á là Fia)
“Còn không phải sao!” Xa Hạo nói lời này đánh trúng suy nghĩ của Cao Thành, “Người ta tốt xấu gì cũng theo đuổi cậu hơn hai năm, có không ít người nhìn đến. Kết quả cậu vừa đi tới liền hỏi người ta là ai. Nếu mà là tớ, kiểu gì cũng phải đem cậu đánh chết tại chỗ!”
Đoạn Mục Chi hừ nhẹ một tiếng: “Cậu cũng muốn tỏ tình với tớ?”
“Tớ lấy đâu ra cái can đảm đi thổ lộ với cậu!” Cao Thành nói, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Đoạn Mục Chi, cho đến khi anh từ phía sau vỗ vai hắn.
“Vậy cậu kích động như vậy làm gì, có muốn hay không bây giờ tớ đem đánh cậu một trận?”
Cao Thành sửng sốt, không dám quay đầu nhìn biểu cảm thâm trầm của Đoạn Mục Chi. Hắn rụt rụt bả vai, lầm bầm nói: “Chủ yếu là, nếu tớ biết được cô ta có thể có địa vị như hôm nay, năm đó kiểu gì cũng phải can ngăn cậu. Không nhất thiết là đồng ý với cô ta hay không, nhưng chí ít thái độ phải tốt hơn một chút, nói không chừng cô ta bây giờ vẫn còn ghi hận cậu đấy.”
“Được rồi.” Đoạn Mục Chi lùi ra ghế tựa đằng sau, mắt khép hờ: “Không có nếu như năm đó, cũng không nói cái gì quyết định. Tớ hi vọng là cô ta có thể nhớ được rõ ràng chuyện năm đó như các cậu vậy.”
Cao Thành cảm thấy hắn nghe nhầm rồi: “Cậu điên rồi à! Cậu có phải đang ước gì cô ta hận chết cậu hay không?”
Đoạn Mục Chi cười khẽ:” Đúng vậy, tốt nhất là hận chết tớ.”
Dù sao cảm xúc càng mãnh liệt thì sẽ càng làm cho người ta lộ ra sơ hở.