Yêu Thầm Em Đã Lâu

Chương 26

Đào Nhạc còn phải về nhà làm việc. Buổi trưa ăn cơm lại cùng Trì Niệm tâm sự một hồi, liền kéo vali về nhà.

Đoạn Mục Chi đi ra ngoài từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa về.

Trì Niệm từ buổi sáng cũng chỉ ăn nửa quả dưa chuột, nhưng là cô không thấy đói bụng.

Trong phòng không bật đèn, Trì Niệm ngồi trên sofa ở vị trí hôm qua mà Đoạn Mục Chi đã ngồi. TV cũng đang chiếu bộ phim giống với tối qua.

Buổi chiều Đào Nhạc có nói với cô, lúc ấy cô không để trong lòng. Nhưng bây giờ an tĩnh lại, những lời nói của cậu ta lại vang lên trong đầu.

" Niệm a, cậu mở lòng đi. Người ta đã mở lời đến như thế, cậu còn không rõ tâm ý cậu ta hay sao?"

"Người kia là thích cậu, vẫn nhớ cậu, đến bây giờ đều không thể quên được cậu."

Thích cô, vẫn nhớ cô, đến bây giờ đều không thể quên được cô.

Quả thật khi nhìn thấy Đoạn Mục Chi trước cửa nhà, cô đã nghĩ tới vô số lí do cậu xuất hiện ở đây, có thể là trả thù, có thể do trốn nợ, cũng có thể vì một cái gì khác.

Tóm lại, Trì Niệm nghĩ đến rất nhiều lí do, duy có điều này là không nghĩ đến.

Không phải cô tự ti mà là Trì Niệm không thể liên hệ được Đoạn Mục Chi người này lại có thể thích cô.

Năm đó đi học đã nghe nói Đoạn Mục Chi gia cảnh không tệ, bản thân cậu cũng rất đẹp trai. Thời trung học, đám con gái xung quanh đều bàn tán Đoạn Mục Chi, thầy cô liên tục nói rằng Đoạn Mục Chi là thiên tài, cái tên Đoạn Mục Chi được nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp đóng kén.

Cậu là người ưu tú như vậy, được hoan nghênh như vậy.

Dạng người như vậy lại có thể đối với mình nhớ mãi không quên, Trì Niệm cảm thấy thật khó tin.

Có phải Đào Nhạc đã nhầm rồi hay không, hay là chính cô cũng nghĩ nhiều rồi?

Nhưng nếu bọn cô đều sai, vậy giải thích như thế nào về những lời nói và hành động kia của Đoạn Mục Chi.

Trì Niệm càng nghĩ càng loạn, hận không thể đem Đoạn Mục Chi xách đến trước mặt mình, hỏi xem cậu có ý gì?

Đáng tiếc, Đoạn Mục Chi không ở nhà.

Cậu sáng sớm đã ra khỏi cửa, bây giờ vẫn chưa có về.

Đã sắp 12h, cậu ngay cả một cái tin nhắn cũng không có gửi, cũng không biết tối nay có về hay không, có muốn cô để cửa cho cậu hay không.

Trì Niệm do dự không biết có nên gọi cho cậu hay không, nhìn số điện thọai trên danh bạ, đầu óc một trận quay cuồng.

Kỳ thực, cậu mới chuyển đến đây được hơn một tuần lễ, nhưng Trì Niệm lại cảm thấy cậu đã ở rất lâu rồi.

Khi cậu không ở nhà, trong nhà chỉ còn một mình cô, không gian vắng vẻ an tĩnh khiến cô sợ hãi.

Do dự mãi cuối cùng cô cũng quyết định gọi cho cậu.

Tiếng chuông đổ hồi lâu, nhưng không có ai nghe máy.

Không biết cậu có phải đang bận hay không.

Trì Niệm tắt TV, trong phòng chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh huỳnh quang trên điện thọai.

Cô gửi wechat cho Đoạn Mục Chi, không biết khi nào cậu mới trả lời lại.

Trì Niệm dùng nệm làm gối đầu, nằm trên sofa lướt weibo, không có chuyện gì khiến cô chú ý.

12:30, Đoạn Mục Chi vẫn chưa trả lời.

Hai ngày này tổng số thời gian đi ngủ của cô cộng lại chưa đến sáu tiếng, ngay khi màn hình điện thoại dần tối lại, cơn buồn ngủ kéo đến.

Cô ép mình chống đỡ không đi ngủ, đề phòng vạn nhất, cô chỉnh âm báo điện thoại lên mức cao nhất, một mực cầm trong tay, như là sợ khi Đoạn Mục Chi hồi âm cô không thể nghe thấy.

--

Đêm thu ở thành phố B rất cô quạnh, không ai biết chiếc lá cuối cùng rơi xuống khi nào, bởi vì trong màn đêm yên tĩnh, gió thổi cuốn theo lá rụng bay về phía trời đêm…

Phòng họp khách sạn Bách Diệp

Cao Thành đứng canh ở cửa, điện thoại của Đoạn Mục Chi đang ở trên người hắn.

Rạng sáng hôm qua, công ty hợp tác bên Mỹ đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn sửa lại điều khoản trong hợp đồng, nội dung bản hợp đồng mới đem sáu chữ "chiếm tiện nghi không muốn mặt*" này phát huy cực chuẩn xác.

(* Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ)

Cao Thành nửa đêm gọi điện cho bọn họ nhưng không có kết quả, sáng sớm hôm sau bọn họ lại gọi điện tới nói đã cử đại diện đến đàm phán, bây giờ đang trên máy đến thành phố B, bộ dáng chắc chắn phải ký được bản hợp đồng không bình đẳng này.

Cao Thành thực sự không muốn làm phiền Đoạn Mục Chi vào cuối tuần, nhưng đám người nước Mỹ kia thật quá đáng mà, hắn không còn cách nào phải báo lên trên.

May mắn Đoạn Mục Chi đủ bình tĩnh, sau khi liên hệ với công ty kia, anh nhờ Cao Thành đặt một phòng hội nghị trong khách sạn, đồng thời cũng nhờ Bạch Xương Dân điều tra lý lịch người đại diện công ty bên kia.

Lần này, người được phái tới rất bí ẩn, cho dù Đoạn Mục Chi tự mình đi hỏi, đối phương vẫn không lộ tên của mình, thậm chí ngay cả mã chuyến bay và thời gian đều không thông báo.

Đến mức mà Cao Thành cùng Xa Hạo chờ bên ngoài phòng hội nghị, nhưng cũng không biết người bên trong rốt cuộc là nam hay nữ, da trắng, da đen hay da vàng.

Cuộc gọi và tin nhắn của Trì Niệm đến thật không đúng lúc. Thời điểm cô gọi điện tới, Cao Thành cùng Xa Hạo đang thương lượng các tình huống xảy ra bên trong để có thể chuẩn bị đối sách, căn bản không nghe được tiếng điện thoại kêu.

Cô gửi wechat đến Cao Thành có nhìn thấy, nhưng hắn căn bản không biết mật mã điện thoại của Đoạn Mục Chi, tất nhiên không hồi âm được.

Người canh giữ ở công ty, Phùng Nhất Trình cũng chờ đến nóng vội, liên tục gọi điện cho Cao Thành. Nhưng hắn gấp, Cao Thành cũng vậy.

Đoạn Mục Chi năm giờ chiều nghe điện thoại, bảy giờ vào phòng họp. Đến bây giờ đã gần sáu tiếng, vẫn chưa có đi ra.

Hắn có chút lo lắng, nếu ngay cả Đoạn Mục Chi cũng không giải quyết được, thì rất có thể công ty của bọn họ sẽ trở thành chi nhánh nội địa của C-May mất.

Nơm nớp lo sợ đến gần một rưỡi, Xa Hạo đang nghe trộm trên cửa đột nhiên vui mừng nói: " A Thành! Mau mau, có động tĩnh!"

" Ra rồi?! Ai u!" Cao Thành chân đứng đều đã tê, vừa lết cái chân què đến gần Xa Hạo, cửa phòng họp liền mở ra.

Cao Thành, người vừa nãy vẫn còn nhe răng trợn mắt, lập tức biến thành người đàn ông ưu tú thành thục, ổn trọng cùng Xa Hạo một trái một phải đứng ở hai bên cửa.

Đoạn Mục Chi dẫn đầu bước ra, theo sau là hai người đàn ông ngọai quốc mặc tây trang đen.

Hắn ta dừng lại trước mặt Cao Thành nói: "Dừng bước."

Cao Thành nhíu mày, thầm nghĩ, hắn nói với người ngọai quốc tiếng Trung, bọn họ nghe hiểu được không?

Đúng lúc này, một giọng nữ xuất hiện trong phòng họp.

"Đoạn tổng không ở lại cùng tôi đi ăn tối sao?"

Lại còn có nữ?!

Cao Thành nghiêng đầu, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa kia, hắn không dám tin vào mắt mình.

Đây, đây là - -

Cậu chớp mắt, nhìn Đoạn Mục Chi vẫn bình thản, Cao Thành còn tưởng mình nhìn nhầm rồi. Nhưng thấy Xa Hạo đối diện cũng giống như hắn lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh kia, hắn phát hiện mình không nhầm.

Người phụ nữ kia vậy mà lại là Phỉ Á!!!