Đào Nhạc một đêm này ngủ rất ngon, tỉnh lại cũng đã là xế chiều.
Ngoài cửa sổ ánh nắng mùa thu không quá chói chang, chiếu lên mí mắt, đặc biệt dễ chịu.
“Ừm ~!” Đào Nhạc duỗi lưng một cái, ôm gối xoay người mở mắt, vừa vặn đối diện với Trì Niệm.
Hậu quả của một đêm không ngủ chính là trên đôi mắt Trì Niệm có thêm hai vành gấu trúc.
Cô ôm gối dựa vào cửa tủ quần áo, tóc dài xõa ra, sắc mặc trắng bệch như người bệnh.
“TMD!” Đào Nhạc bị bộ dáng nữ quỷ này dọa sợ, ôm ngực lùi lại “Trì Niệm, mới sáng sớm bộ dáng này là muốn dọa chết tớ hay sao?!”
Nhịn cả một đêm, cuối cùng Đào Nhạc cũng tỉnh.
Cô bẹp miệng vẻ mặt đau khổ kém chút nữa khóc lên: “Ô ô, Nhạc Tử cứu tớ!”
--
Đào Nhạc đói bụng, ra lệnh cho Trì Niệm ra ngoài nấu cơm cho cậu, Trì Niệm ỉu xìu bước ra.
Trong phòng khách không có ai, Đoạn Mục Chi vừa mới sáng liền đã ra ngoài.
Trì Niệm một đêm không ngủ, Đoạn Mục Chi cũng là ngồi một đêm trong phòng khách.
Gần rạng sáng, cậu có một cuộc điện thoại. Trì Niệm nghe thấy giọng nói của cậu xa xa truyền đến, một đoạn tiếng Anh lưu loát.
Cậu nói tốc độ rất nhanh, Trì Niệm chỉ nghe hiểu được một vài từ, ghép lại giống như là nói công ty có việc gì đó.
Trì Niệm nghĩ không ra.
Đoạn Mục Chi rõ ràng nói cậu là một người không có việc làm, làm sao sẽ có công việc tìm đến cậu?
Sau khi cúp máy, Trì Niệm nghe thấy tiếng chân Đoạn Mục Chi bước vào phòng, sau đó lại đi ra, dừng lại trước cửa phòng cô một lúc.
Cô cho rằng cậu sẽ vào, nhưng là không có
Tiếng mở cửa vang lên rất nhẹ, giống như sợ đánh thức buổi sớm yên tĩnh này.
Cậu không biết thật ra Trì Niệm là một đêm không ngủ.
Trên bàn trà phòng khách bình rượu đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuyện tối qua hai người phát sinh trên ghế sofa tựa hồ cũng không còn dấu vết.
Trì Niệm tâm trí hoảng hốt, chỉ đơn giản nấu cho Đào Nhạc một bát mì.
Đào Nhạc rửa mặt xong bước ra nhìn thấy thoáng qua hai bình rượu hình trụ trong thùng rác huýt sáo nói: “Trì Niệm nha, nhà cậu có rượu đắt như vậy từ lúc nào? Giấu kỹ vậy, tớ đến đây nhiều lần như vậy đều không có thấy cậu cầm rượu này ra mời tớ. Buổi tối hôm qua đã biết mang ra cùng người uống rượu tâm sự a? Nhưng mà tớ nói này Niệm Niệm, với cái tửu lượng kia của cậu, trước mặt Đoạn Mục Chi không phải tự rước lấy nhục hay sao?
Cậu ta nói nửa câu đầu đã không hợp lẽ thường, cô điều kiện như thế nào chẳng lẽ cậu không rõ? Nếu không phải có tiền thuê nhà của Đoạn Mục Chi, chính là ăn uống còn lo không nổi, làm gì còn tiền đi mua rượu?
Nửa câu sau lại cố ý trêu chọc chế nhạo cô đi.
Trì Niệm mặt không đổi đẩy cậu ta sang một bên, “Lăn” rồi cầm lấy nửa quả dưa chuột hướng về phía phòng khách mà đi.
Đào Nhạc rất đói, eo lại còn đau. Sột soạt vài miếng đã ăn xong bát mì, ngồi trên sofa để Trì Niệm xoa eo cho cậu.
Cô không có tâm tình, kéo tay Đào Nhạc ngồi bên cạnh tâm sự cùng cậu sự kiện xảy ra ngày hôm qua.
Từ khi Đoạn Mục Chi đợi ở trạm tàu điện ngầm đưa áo khoác cho cô, lại đến quảng trường ca hát còn đêm qua cuộc nói chuyện không hiểu thấu và nụ hôn, Trì Niệm càng nói càng cảm thấy sợ hãi.
“Nhạc Tử cậu nói tớ phải làm như thế nào bây giờ?!”
So với Trì Niệm một khuôn mặt đau khổ, Đào Nhạc ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ
“Cậu ta đưa áo khoác cho cậu còn trước đám đông hát cho cậu nghe? Trời ạ, Mục Chi thật là lãng mạn nha!” Đào Nhạc ôm lấy mặt, xuân tâm nhộn nhạo “Tại sao lại có thể có người đẹp trai đến như vậy, còn biết làm những chuyện như kia?! Ô ô, Trì Niệm cậu đây là cái vận may gì nha!”
Trì Niệm không cảm thấy đây là vận may, cô méo miệng: “Tớ đã nói mục đích cậu ta ở đây không trong sáng, cậu lại không tin.’
Đào Nhạc nghiêng đầu qua nhìn cô: “Cái gì mục đích trong sáng với không trong sáng, tớ chỉ thấy rằng cậu ta là một người đàn ông tốt một lòng một dạ với cậu.”
Trì Niệm cảm thấy Đào Nhạc bị bát mì làm cho trướng đầu, “Cậu cuối cùng là có nghe tớ nói chuyện hay không nha? Cậu ta đã ghi thù tớ nhiều năm như vậy, cậu còn nói cậu ta là người đàn ông tốt?!”
“Ghi thù? Trời ạ, Trì Niệm cậu đúng là đầu gỗ nha!” Đào Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ trán Trì Niệm một cái, nắm chặt bờ vai cô lắc lư “Niệm của tớ, cậu tỉnh lại đi! Cậu ta như vậy không gọi là ghi thù, gọi là nhớ mãi không quên! Nhớ mãi không quên cậu hiểu không!”