Mùa đông năm đó, Đoạn Mục Chi đến thành phố B tham dự trại đông*. Tại trại đông đó anh được đại học B nhìn trúng. Có thư chiêu sinh của đại học B, thậm chí anh còn không cần thi đại học, trực tiếp được tuyển thẳng vào top 3 đại học hàng đầu cả nước này.
(*Winter camp (trại đông) được hiểu là chương trình du học với thời gian ngắn do các trường đại học tổ chức, thường kéo dài từ 2 tuần – 8 tuần được tổ chức vào mùa đông)
Đây có thể coi là điều đáng giá duy nhất trong thời gian này để anh cao hứng, nhưng hóa ra cũng không vui vẻ như tưởng tượng.
Anh luôn nhịn không được mà nghĩ đến Trì Niệm.
Nhớ đến hình ảnh Trì Niệm đứng trên sân khấu, nhớ đến khuôn mặt đỏ hồng sau khi say rượu của cô,nhớ đến cảm giác cô cắn lấy môi anh trong hành lang khách sạn đó.
Đoạn Mục Chi cảm thấy mình có lẽ là điên rồi!
Thành phố B rất lớn, ở trong trại đông nhàn rỗi vài ngày, Đoạn Mục Chi lang thang đi trên đường không có mục đích, đi mãi đi mãi chẳng biết lúc nào lại đến trường học của Trì Niệm.
Trùng hợp là, trường của cô chỉ cách đại học B hai con phố.
Đã vào kỳ nghỉ nên trong trường không có một ai, Đoạn Mục Chi đi dạo từ cửa đông sang đến cửa tây, rồi lại từ cửa bắc ra đến cửa Nam, cũng không gặp được Trì Niệm.
Sắc trời ngày càng tối, ngay khi Đoạn Mục Chi chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Đào Nhạc.
Anh ta đang cùng một nam sinh cao lớn ôm nhau trong rừng cây, không khí giữa hai người tương đối mập mờ.
Trong khoảnh khắc này, Đoạn Mục Chi đôi mắt mịt mù đột nhiên trở nên sáng ngời.
Anh lúc trước vẫn nghĩ mãi không ra vì sao mình lại cắm mãi trên một cành cây Trì Niệm, cũng nghĩ không ra mình vì cái gì ngã vào đến không đứng dậy được.
Nhưng khoảnh khắc trong thấy Đào Nhạc ở đây, bỗng nhiên cái gì anh cũng đều nghĩ thông rồi.
Muốn cắm thì cắm thôi, coi như không thoát ra được thì thế nào?
Từ trước đến nay Đoạn Mục Chi anh muốn cái gì, muốn người nào, đều chưa từng thất bại.
Ngay cả Trì Niệm, cũng không ngoại lệ.
Sau khi tiến vào đại học B, việc học cùng nghiên cứu càng bận rộn, Đoạn Mục Chi không có thời gian rảnh rỗi. Lại nói yêu đương là chuyện tốn nhiều thời gian cùng tinh lực.
Anh cùng Trì Niệm đều là lần đầu yêu đương, muốn cho cô một cái trải nghiệm tốt nhất.
Thời điểm này anh không vội.
Nhưng anh không vội, có người lại gấp.
Trì Niệm quả thật là mối tình đầu lí tưởng trong mắt các nam sinh: xinh đẹp,đơn thuần, ít kinh nghiệm lại dễ nói chuyện, người thích cô không phải là ít.
Điểm này,từ cao trung đến đại học đều chưa từng thay đổi.
Mà trong đại học còn có nhiều người như vậy, người thích cô thậm chí còn nhiều hơn trước.
Vậy vào lúc anh không có thời gian cùng Trì Niệm nói chuyện yêu đương, làm sao để ngăn cản những ong bướm xung quanh này, không cho bọn họ có cơ hôi tiếp cận Trì Niệm, lại đảm bảo cô luôn nhớ đến chính mình. Đây đã trở thành chuyện duy nhất Đoạn Mục Chi làm lúc rãnh rỗi.
Trì Niệm một mực không biết rằng, hoa đào mấy năm nay của cô vốn là rất nhiều, nhưng bởi vì có một cái người đàn ông gọi là Đoạn Mục Chi tồn tại, tự tay chặt hết những đóa hoa chưa kịp nở kia,vụиɠ ŧяộʍ đem chúng đặt trong lòng bàn tay bóp nát.
*** ***
Trong phòng, Đào Nhạc vẫn đang ngủ say.
“Đào Nhạc! Nhạc Tử, Nhạc Tử tỉnh tỉnh!”
Đầu óc Trì Niệm mơ màng, muốn tìm kiếm một người để tâm sự.
Đào Nhạc ngủ quá sâu, Trì Niệm gọi mãi không dậy, lại lên giường đạp cậu hai cái, vẫn là không có tỉnh lại.
Đoạn Mục Chi vẫn còn đang ở bên ngoài, cô không dám tạo tiếng động quá lớn.
Đào Nhạc ôm chăn trở mình, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng
“Nhạc Tử chết tiệt!” Trì Niệm bất đắc dĩ, nhảy xuống giường lấy chăn quấn mình kỹ lưỡng.
Tim đập quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô hô hấp có chút không thông.
Nếu sự việc hỗn loạn mấy giờ trước không tính là hôn, thì vừa rồi nhất định tính đi.
Đoạn Mục Chi hôn cô!
Cậu vậy mà lại hôn cô!!!
Trì Niệm ôm ngực che giấu trái tim đang nhảy loạn của mình, rồi lại che tiếp cái miệng đang tê dại của mình, tay chân cũng không biết duỗi như thế nào.
“Hiện tại đã nhớ ra chưa?”
Cậu vì cái gì lại hỏi cô như vậy?
Còn có động tác hôn cô vừa nãy cùng sự kiện năm đó cô làm giống y hệt nhau.
Đừng hỏi vì cái gì cô lại nhớ rõ nụ hôn kia như vậy, bởi vì đó dù sao cũng là nụ hôn đầu của cô nha!
Cậu còn nhớ rõ, nhất định là vẫn còn nhớ rõ!
Ngón tay Trì Niệm khẩn trương nắm lấy góc chăn, nhưng vì cái gì cậu vẫn còn nhở rõ?!
Chẳng lẽ đó cũng là nụ hôn đầu của cậu sao?
Đào Nhạc cũng nói cậu thích cô, đây là thật sao?
Thế nhưng là vì sao?
Cậu ưu tú như vậy, nữ sinh thích cậu năm đó có thể xếp một hàng dài trong sân trường, khuôn mặt xinh đẹp cũng không ít, vì cái gì mà lại thích cô?
Chẳng lẽ bởi vì cô cướp đi nụ hôn đầu của cậu sao?
A! Thật là loạn!!
Trì Niệm nằm trong chăn đem đầu tóc xoa loạn thành một đoàn.
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, những ý tưởng kỳ quái càng ngày càng nhiều, Trì Niệm thậm chí còn cảm thấy những điều vừa đến kia chỉ là đang mơ.
Nhưng hơi thở kèm theo men say của Đoạn Mục Chi như quẩn quanh trước mắt, cậu không có gọi cô là học tỷ, lại gọi thẳng tên cô.
“Trì Niệm, chị thật đã quên tôi sao?”
Giọng nói khàn khàn đó như đang niệm chú trong đầu cô, Trì Niệm không dám nhắm mắt, chỉ cần chìm trong bóng tối trước mắt đều sẽ biến thành hình ảnh cô cùng Đoạn Mục Chi hôn môi.
Ô, cô cảm thấy mình muốn điên rồi.