Các Phu Quân Của Ta

Chương 89: Ta chỉ cứng được với ca ca

Cố Thần Chi cẩn thận quan sát thần sắc Liễu Miên Hạ, chờ ca ca mắng mình.

Nhưng Liễu Miên Hạ cái gì cũng không nói.

Thậm chí ánh mắt cũng thực bình tĩnh.

"Ca..." Tim Cố Thần Chi treo lên, nhẹ giọng nói, "Ca, em nói một câu a... Ca, em xảy ra chuyện gì?"

Liễu Miên Hạ không biết nói cái gì.

Hận Cố Thần Chi sao?

Y giống như cũng không thật sự hận Thần Chi lắm.

Mắng Cố Thần Chi sao?

Liễu Miên Hạ cũng không muốn mắng hắn.

Vừa rồi Cố Thần Chi một phen bộc bạch đã làm Liễu Miên Hạ một chút tức giận cũng không dậy nổi.

Tuy rằng vừa rồi y bị che mắt nhìn không thấy biểu tình Cố Thần Chi, nhưng nghe giọng Cố Thần Chi, Liễu Miên Hạ có thể nghe ra mấy năm nay đứa nhỏ này trong lòng có bao nhiêu khổ sở.

Còn có nước mắt của hắn...

Còn có...

Ánh mắt Liễu Miên Hạ dừng trên thái dương hoa râm của Cố Thần Chi cùng với gò má hao gầy của hắn.

Liễu Miên Hạ muốn sờ mặt Cố Thần Chi nhưng tay y vẫn bị khóa như cũ.

Nghĩ đến đây, Liễu Miên Hạ lại tức giận.

Cố Thần Chi thế nhưng lại mạnh mẽ khóa chặt tay chân y... Mạnh mẽ cùng cùng y làʍ t̠ìиɦ.

Có chuyện gì không thể từ từ nói sao, một hai phải dùng phương thức thế này?!

Y cũng không nhất định... Không nhất định...

Không, từ từ.

Y thật sự có thể tiếp thu Thần Chi sao?

Trong đầu Liễu Miên Hạ bây giờ rất loạn, đang rối rắm rốt cuộc muốn tiếp thu đệ đệ nhà mình hay không.

Y không muốn nhìn Thần Chi khổ như thế, nếu không phải bởi vì có một tầng thân phận này thì Liễu Miên Hạ bây giờ có lẽ đã đáp ứng Thần Chi.

Nhưng bọn họ chính là huynh đệ ruột a!

Như vậy là không đúng!

Chuyện này nếu để các phụ thân và cha biết thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào?

Nếu để bọn Duệ ca biết thì lại sẽ nghĩ ra sao?

Nhưng nếu không chấp nhận Thần Chi thì hắn phải làm sao bây giờ?

Y và Thần Chi hiện tại đã thân cận da thịt, bọn họ đã làm chuyện trái với luân thường!

Nếu mặc kệ hắn, Thần Chi phải làm sao bây giờ!

Cố Thần Chi thấy ca ca thật lâu không nói lời nào tức khắc hoảng hốt, hắn giống như chó con phạm lỗi quỳ gối bên người Liễu Miên Hạ, gục đầu xuống ô ô ô nhận sai.

"Ca, em đừng không để ý tới ta, em mắng ta hay đánh ta đều được, chỉ cần đừng không để ý tới ta, ca, em nhìn ta một chút, em chỉ cần nhìn ta một chút thôi được không? Ca —— ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi, xin em... xin em..."

Càng nói, giọng Cố Thần Chi càng xen thêm tiếng khóc nức nở.

Liễu Miên Hạ phục hồi tinh thần lại, đem những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu bỏ đi.

Y nhìn về phía đệ đệ mình, mở miệng hỏi một câu không liên quan.

"Đệ uống thuốc tránh thai chưa?"

Cố Thần Chi ngây ngẩn cả người, còn có một giọt nước mắt buồn cười treo trên khóe mắt, ngay sau đó hắn dùng sức gật đầu, "Ta uống! Ta đương nhiên uống! Ca, em chịu để ý tới ta! Ca, em mắng ta đi, đánh ta cũng được! Ca..."

Liễu Miên Hạ trừng mắt nhìn hắn, "Đệ còn khóa ta lại, ta sao đánh được?"

"Ca..." Cố Thần Chi nhìn nhìn hai tay hai chân Liễu Miên Hạ đang bị khóa, do dự một chút, không mở miệng nói muốn giúp y cởi bỏ.

Liễu Miên Hạ mắt trợn trắng, cũng không tiếp tục nói Cố Thần Chi thả mình ra.

Đứa nhỏ này đại khái là sợ y phản kháng, sợ y bỏ chạy, lại không muốn chân chính thương tổn y, không muốn lúc y phản kháng dùng sức mạnh chèn ép, lại còn không có cảm giác an toàn nên mới đem y khóa lại.

Cố Thần Chi lại từng chút cẩn thận gọi Liễu Miên Hạ một tiếng: "Ca..."

Liễu Miên Hạ tức giận nói: "Đừng có gọi, đệ xem bộ dáng bây giờ của đệ đi, khí thế bắt ta đi lúc trước đâu?"

Cố Thần Chi nói: "Ta chỉ là, chỉ là nhất thời nóng vội... Bởi vì ca không chịu đáp ứng ta..."

Liễu Miên Hạ nói: "Ta hiện tại cũng không đáp ứng đệ."

Đôi mắt Cố Thần Chi nhìn Liễu Miên Hạ, ngoan ngoãn gật gật đầu, "Ân, ta biết."

Liễu Miên Hạ ngó hắn liếc mắt một cái, "Bây giờ sao không nóng lòng nữa?"

"Vẫn có nóng vội." Ngữ khí Cố Thần Chi nói chuyện như bé bảo bảo ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với bộ dáng ác quỷ lúc trước.

Liễu Miên Hạ có chút sờ không thấu tính cách Cố Thần Chi.

Mấy năm không gặp, Liễu Miên Hạ cảm thấy tính tình đệ đệ có chút âm tình bất định.

Liễu Miên Hạ nói: "Ta đói bụng."

Cố Thần Chi vội vàng xuống giường, "Ca ta đi lấy thức ăn cho em."

Liễu Miên Hạ nằm ở trên giường nhìn hắn đi ra sau bình phong, bước chân dần dần đi xa, tiếp theo tiếng mở cửa đóng cửa nhỏ vụn, trong chốc lát đã bưng khay tiến vào.

Hương thơm canh thịt câu móc bụng Liễu Miên Hạ kêu vang ùng ục, làʍ t̠ìиɦ là chuyện rất tốn thể lực nha.

Cố Thần Chi vốn định như vậy uy Liễu Miên Hạ ăn, nhưng lại phát hiện ca ca nằm không tiện nuốt xuống, thế là nghĩ nghĩ, cởi bỏ xiềng chân của Liễu Miên Hạ.

"Ca, em có thể dùng chân đá ta." Cố Thần Chi nói, "Nhưng ta sẽ không giúp em cởi bỏ toàn bộ."

"Được." Liễu Miên Hạ gật gật đầu.

Y đem chân cuộn tròn trở về, hoạt động đôi chân có chút cứng đờ, dùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá Cố Thần Chi, tựa hồ đang suy xét nên đá chỗ nào của Cố Thần Chi.

Đúng là có chút muốn đánh người a.

Cố Thần Chi ôn nhu cười, bưng canh đang tỏa hơi nóng ngồi bên cạnh Liễu Miên Hạ, thìa đút bên miệng y.

Liễu Miên Hạ động tác dừng một chút, sau đó giơ tay đánh đổ thìa, ngửa đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Cố Thần Chi.

Tươi cười bên môi Cố Thần cứng lại, nhưng hắn rất nhanh lại thả lỏng, động thủ thu dọn khăn trải giường dính nước canh, lại múc một muỗng canh đút bên môi Liễu Miên Hạ.

Liễu Miên Hạ lại lần nữa đánh đổ.

Cố Thần Chi trầm mặc thu dọn sạch sẽ, sau đó nói: "Ca là không thích uống canh này sao? Vậy không uống nữa, ăn bánh thịt bò đi?"

Bánh nhân thịt tỏa ra mùi ớt thơm lừng, bên ngoài vàng óng phủ thêm hạt mè, mỗi một cái đều bé bé, một ngụm ăn hết là vừa.

Liễu Miên Hạ thèm đến chảy nước miếng, nhưng vẫn hừ một tiếng, xoay đầu đi.

Nhưng giây tiếp theo bụng y không biết cố gắng phát ra tiếng vang ùng ục.

Liễu Miên Hạ tức khắc đỏ mặt.

Cố Thần Chi buông bánh nhân thịt, thở dài.

Hắn cũng không tức giận, cũng không cảm thấy ca ca khó hầu hạ.

Ngược lại, Cố Thần Chi rất hưởng thụ thời gian này.

Ca ca tính tình bướng bỉnh thật đáng yêu.

Giống như tiểu thê tử đang giận dỗi trước mắt trượng phu.

Cố Thần Chi cởi giày bò lên giường, thật cẩn thận ôm ca ca vào ngực.

"Ca..." Một tay Cố Thần Chi nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Liễu Miên, trên da thịt trắng nõn bị xiềng xích làm ra vài đạo dấu vết xanh tím.

Bàn tay ấm áp xoa bóp xa thịt, Liễu Miên Hạ thoải mái thở dài một hơi.

Nhưng mà nhớ tới dấu vết trên cổ chân là do ai làm cho, Liễu Miên Hạ lại tức hừ hừ trắng mắt liếc Cố Thần Chi một cái.

Tay Cố Thần Chi xoa bóp từ cổ chân dọc lên trên, đem toàn bộ cẳng chân Liễu Miên Hạ đều xoa nắn một rất, cảm giác ấm áp trên đùi làm Liễu Miên Hạ thực thoải mái.

Cố Thần Chi không tiếp tục hướng lên trên đùi nữa, ngược lại đem một chân khác của Liễu Miên Hạ cũng xoa bóp như vậy một lần.

"Ca..." Cố Thần Chi thanh âm khàn khàn, môi nhẹ nhàng chạm trán Liễu Miên Hạ.

Y không chút động tác dư thừa, chỉ đặt cằm trên trán Liễu Miên Hạ nhắm hai mắt lại.

Liễu Miên Hạ ngồi trên đùi Cố Thần Chi, không thể hiểu được ngẩng đầu nhìn hắn.

Làm gì?

Không phải muốn uy y ăn cơm sao?

Sao lại đột nhiên không uy nữa?

Bộ dáng nhân sinh viên mãn này làm cho ai xem?

Tù góc độ này của Liễu Miên Hạ có thể thấy râu trên cằm Cố Thần Chi mới cạo.

Đường cong sườn mặt anh tuấn kiên nghị, hoàn toàn biết mất tính trẻ con của thiếu niên mà thay vào sự thành thục của một nam nhân trưởng thành.

Liễu Miên Hạ lại một lần muốn sờ mặt Cố Thần Chi.

Nhưng tay y vừa động, xiềng xích phát ra tiếng vang leng keng.

Căn bản với không tới.

Liễu Miên Hạ tức giận đến ngứa răng, tay không thể động, y vừa vặn đang ngồi trên đùi Cố Thần Chi, dùng chân đá cẳng chân hắn.

Cố Thần Chi kêu lên một tiếng.

Liễu Miên Hạ chột dạ nhanh chóng thu lại chân.

Y thấy mình căn bản chả dùng lực, nhưng rất đau sao?

"Ca, đừng nhúc nhích..." Cố Thần Chi thanh âm càng trầm, "Em ở trên người ta, ta nhịn không được."

Ngay lúc hắn nói chuyện, Liễu Miên Hạ liền cảm thấy phía dưới mông có căn đồ vật vừa nóng vừa cứng đỉnh mình.

Liễu Miên Hạ tức khắc cứng đờ.

Nhưng y lập tức nhớ tới một việc, Khanh Khanh chính miệng nói Thần Chi cứng không được, năm đó còn khám qua nhiều thầy thuốc như vậy đều cho kết quả giống nhau.

Vậy thứ đang vô cùng có tinh thần dưới mông mình là chuyện như thế nào?

Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ làm y đến phun nước!

"Thân thể của đệ là tìm được phương thuốc chữa khỏi ở ngoài biển sao?" Liễu Miên Hạ trực tiếp hỏi Cố Thần Chi.

Cố Thần Chi mở to mắt, bên môi mang ý cười, duỗi tay cầm một cái bánh nhân thịt đưa tới miệng Liễu Miên Hạ, "Ca ca ăn ta sẽ nói cho em."

Liễu Miên Hạ nghĩ nghĩ, cũng không làm kiêu nữa. Y thật sự đói bụng, thế là ăn hết cái bánh nhân thịt trong tay Cố Thần Chi luôn.

Y vừa ăn xong, Cố Thần Chi lại cầm một cái nữa đút y, cạnh đó chậm rì rì nói: "Kỳ thật ta trước nay cũng không có bệnh, ta chỉ là... Đối với những song nhi bên ngoài không cứng được."

Liễu Miên Hạ giật mình quay đầu nhìn hắn.

Cố Thần Chi cười khẽ một chút, "Cũng có thể xem như là có bệnh đi. Bệnh này... Chỉ có ca ca có thể trị được."

Liễu Miên Hạ trong miệng nhai bánh nhân thịt, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Cố Thần Chi lại nói: "Bắt đầu từ lúc ta mười bốn tuổi đến bây giờ, như là đã qua một đời."

Liễu Miên Hạ theo bản năng nói: "Nói cái gì đó! Đệ tuổi còn trẻ như thể!"

"Có thể ôm ca ca như vậy là chuyện mà ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ thấy," Cố Thần Chi thở dài nói, "Thật muốn thời gian cứ như vậy dừng lại, ngừng ở giờ khắc này."

"Sao lại cảm thán như vậy, chúng ta..."

Liễu Miên Hạ vốn định nói, chúng ta ngày tháng còn dài.

Nhưng nghĩ lại thì y còn chưa xác định có phải cứ thế tiếp thu Cố Thần Chi hay không, loại lời này thôi vẫn đừng nên nói trước.

Cố Thần Chi cúi đầu thật cẩn thận hôn lấy Liễu Miên Hạ, thử khẽ hôn một chút xác nhận ca ca không có ý muốn từ chối hắn mới kiềm chế đáy lòng vui sướиɠ gia tăng nụ hôn này.

Đầu lưỡi lửa nóng xâm nhập khoang miệng Liễu Miên Hạ, hơi thở hai người giao hòa, môi răng giao triền, Liễu Miên Hạ thậm chí nhịn không được đáp lại Cố Thần Chi, đầu lưỡi nghênh đón khiến Cố Thần Chi hô hấp chợt thô nặng hơn.

Tay hắn dọc theo da thịt eo thon tinh tế của Liễu Miên Hạ xoa nhẹ lên, vuốt ve da thịt bóng loáng phía sau lưng liền đem người ấn vào ngực mình, hận không thể khảm Liễu Miên Hạ xong trong xương cốt.

"Ân... Ân..." Liễu Miên Hạ có chút không thở nổi, trong cổ họng tràn ra than nhẹ ngọt nị.

Đầu lưỡi Cố Thần Chi lui ra ngoài, chậm rãi buông tha Liễu Miên Hạ, tròng mắt thâm thúy khóa chặt y.

Tiện đà hắn mổ nhẹ môi Liễu Miên Hạ, trán áp trán, nhẹ giọng nói: "Ca, ta yêu em."