Các Phu Quân Của Ta

Chương 90: Lần sau không được như vậy nữa!

Bầu không khí như vậy làm Liễu Miên Hạ có chút đỏ mặt tim đập rộn.

Rõ ràng biết Thần Chi là đệ đệ ruột của mình, rõ ràng biết bọn y không thể.

Nhưng lòng Liễu Miên Hạ nhịn không được mà rung động.

Chỉ là rung động này rất nhanh đã bị y đè xuống.

Y đá đá cẳng chân Cố Thần Chi, tức giận nói: "Này, đệ cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Tránh ra, ta muốn đi tiểu, đệ phải cởi bỏ dây xích cho ta, nếu không muốn ta phun nướ© ŧıểυ trên giường chắc?"

Cố Thần Chi cười khẽ một chút, "Này có gì không thể?"

Liễu Miên Hạ: "???"

Đứa nhỏ này hẳn là không ngốc đâu ha?

Cố Thần Chi đứng dậy đi ra sau bình phong cầm một bình hoa bạch ngọc đi tới đặt trước mặt Liễu Miên Hạ, tiếp đó lại muốn ôm y.

Liễu Miên Hạ lập tức cuộn tròn người lại dịch dịch về sau.

"Ta mới không cần đi tiểu trong này!"

"Ca..." Cố Thần Chi ôm lấy Liễu Miên Hạ, ở bên tai y dỗ dành nói, "Nếu không đi tiểu như thế thì cũng không còn biện pháp khác đâu, em ngoan một chút, ta giúp em."

Liễu Miên Hạ kẹp chân, "Không cần! Đệ đừng đυ.ng ta!"

Cố Thần Chi duỗi tay bắt lấy bắp chân Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ nhấc chân muốn đá hắn nhưng Cố Thần Chi sức lực lớn, Liễu Miên Hạ căn bản không thể động chân.

Cố Thần Chi một chân mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Liễu Miên Hạ, cả người y chỉ mặc một kiện trung y hơi mỏng, phía dưới cái gì cũng không có mặc.

Tư thế này khiến dươиɠ ѵậŧ nóng rực của Cố Thần Chi cách một tầng vải dệt dính lên bướm nhỏ Liễu Miên Hạ.

"Đệ, đệ ——!" Liễu Miên Hạ tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đỏ mặt hung hăng trừng mắt Cố Thần Chi, hòng kẹp chặt chân không cho Cố Thần Chi tiến về phía trước.

"Ca..." Cố Thần Chi cúi đầu hôn môi Liễu Miên Hạ, "Là đi tiểu trong bình ngọc hay là ta bây giờ lại làm một lần, chính em chọn."

"Ta, ta đi tiểu!"

Cố Thần Chi khóe môi câu lên, rút lui rất dứt khoát. Hắn lấy bình ngọc tách ra vạt áo Liễu Miên Hạ, đem miệng bình ngọc đối diện với ngọc hành đáng yêu của ca ca.

Liễu Miên Hạ đỏ mặt hung dữ nói: "Đệ nhắm mắt lại! Không được nhìn!"

Cố Thần Chi không dao động, hoàn toàn không sợ ca ca uy hϊếp, đáy mắt mang theo ý cười nhìn Liễu Miên Hạ.

"Ca ca nếu tiểu không được thì cứ nhắm mắt lại là được."

Liễu Miên Hạ nói: "Cố Thần Chi đệ thật quá đáng!"

"Muốn ta giúp em hay không?" Cố Thần Chi nâng lên một bàn tay che lại hai mắt Liễu Miên Hạ, "Mau đi tiểu đi, ca ca."

Mặt Liễu Miên Hạ đỏ như muốn nhỏ máu, y nhắm mắt lại, buồn bực ngẩng đầu dùng sức cắn tay Cố Thần Chi một ngụm không buông.

Cố Thần Chi chỉ hơi run lên nhưng vẫn bất động, tùy ý Liễu Miên Hạ cắn mình.

Liễu Miên Hạ thật sự có chút không nhịn được.

Một bên có ý nghĩ ác độc muốn cắn chặt tay Cố Thần Chi, hạ thân đồng thời tí tách phun ra nướ© ŧıểυ.

Tiếng nước bên tai khiến Liễu Miên Hạ hận không thể cắn chết Cố Thần Chi.

Ánh mắt Cố Thần Chi nhìn chằm chằm vào dươиɠ ѵậŧ Liễu Miên Hạ, chờ Liễu Miên Hạ tiểu xong, hắn đem bình ngọc đặt ở một bên, cúi người ngậm lấy ngọc hành phấn nộn.

"A ——!" Liễu Miên Hạ tức khắc chịu không nổi kêu ra tiếng, eo mềm nhũn muốn khép lại hai chân, "Dơ... Không cần... Ô..."

Thân lưỡi thô ráp nóng bỏng liếʍ láp qυყ đầυ non mềm đem chút nướ© ŧıểυ còn sót lại trên lỗ nhỏ đằng trước liếʍ vào trong miệng nuốt xuống bụng, thuận thế ngậm nguyên cây thịt vào trong miệng.

Liễu Miên Hạ thân mình mẫn cảm, trơ mắt nhìn đệ đệ liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ chính mình, kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ làm dươиɠ ѵậŧ y cơ hồ trong nháy mắt đã cương cứng.

Nhưng chút lý trí còn sót lại làm y sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, "Không cần... A... Dơ... Ân a... Buông ta ra... A..."

Cố Thần Chi đôi mắt đỏ lên, ngậm trụ dươиɠ ѵậŧ Liễu Miên Hạ đi vào thật sâu, thẳng đến khi qυყ đầυ chạm vào cổ họng mới nhả ra.

Cố Thần Chi ngửa đầu giương mắt nhìn Liễu Miên Hạ, thấy khóe mắt ca ca phiếm hồng, tròng mắt ướt đẫm dầm dề tựa như muốn tràn ra nước mắt, biểu tình còn mang chút hoảng loạn đáng yêu cực kỳ.

Lấy tầm mắt Liễu Miên Hạ nhìn xuống đột nhiên không kịp phòng bị mà đối diện với Cố Thần Chi, trái tim y nhảy dựng, kɧoáı ©ảʍ như điện giật nháy mắt lan tràn khắp người, trong đầu phảng phất như có một trận pháo hoa nở rộ, y cứ như vậy bắn ra.

"A a... Ân... Ân..." Rêи ɾỉ nhịn không được lao ra, sau khi kêu một tiếng Liễu Miên Hạ thấy thẹn mà cắn môi, hòng che dấu thanh âm của mình. Nhưng thật sự quá thoải mái, y không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được.

Cố Thần Chi đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ Liễu Miên Hạ bắn ra nuốt xuống, còn săn sóc liếʍ sạch dươиɠ ѵậŧ y.

Liễu Miên Hạ mặt đỏ lên, ảo não trừng Cố Thần Chi nói: "Không cần liếʍ... Ân... Tránh ra..."

Cố Thần Chi lại bị một cái liếc mắt này của y làm cho dươиɠ ѵậŧ dưới thân đột nhiên nhảy dựng, trong mã mắt cũng bắt đầu chảy nước.

"Mùi vị của ca ca thực ngọt." Cố Thần Chi cuối cùng đứng thẳng người nhìn thẳng Liễu Miên Hạ.

Ánh mắt Liễu Miên Hạ không tự chủ dừng trên môi Cố Thần Chi, bởi vì vừa rồi khẩu giao cho hắn mà môi Cố Thần Chi đã trở nên hồng nhuận.

Bộ dáng thực sắc tình.

Liễu Miên Hạ quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng.

Cố Thần Chi ôm lấy ca ca, ở trên má phiến hồng của Liễu Miên Hạ hôn hôn.

Liễu Miên Hạ trốn một chút, ghét bỏ Cố Thần Chi.

"Đã nói rất dơ... Không cần đệ hôn ta."

"Ca ca sao lại dơ được?" Cố Thần Chi thò lại gần cắn lỗ tai Liễu Miên Hạ, mập mờ nói, "Ca ca chỗ nào cũng tốt nhất, đâu đâu ta cũng thích."

Lúc hắn nói chuyện thở ra nhiệt khí làm lỗ tai Liễu Miên Hạ dựng cả lông tơ, tê tê ngứa ngứa, nhịn không được co rút bả vai.

"Lần sau không được ——" Liễu Miên Hạ cắn cắn môi, buồn bực nói, "Lần sau không được như vậy nữa!"

"Ta sai rồi, ca ca." Thái độ nhận sai của Cố Thần Chi vô cùng tốt.

Nhưng mà nếu có lần sau, hắn sẽ vẫn làm vậy như cũ.

Nhưng hẳn sẽ không có lần sau.

Đáy lòng Cố Thần Chi dâng lên bi thương, chẳng qua rất nhanh đã bị hắn che giấu.

"Ca, ta cởi bỏ dây xích cho em nhé?" Cố Thần Chi ôn nhu nói.

Liễu Miên Hạ lập tức cao hứng quay đầu lại, "Được! Mau cởi bỏ a! Tay ta tê cả rồi!"

Cố Thần Chi lấy ra chìa khóa cởi bỏ dây xích của Liễu Miên Hạ. Liễu Miên Hạ xoa cổ tay, cho rằng mình đã tự do, nhưng không nghĩ tới giây tiếp theo, Cố Thần Chi liền từ sau lưng ôm lấy y, thuận thế đè y dưới thân.

"Đệ ——!" Liễu Miên Hạ cả kinh nói, "Đệ muốn làm cái gì?!"

Cố Thần Chi nghiêng đầu gác cằm lên vai Liễu Miên Hạ, thân mật cọ cọ, làm nũng nói: "Muốn ca ca... Ta còn chưa ăn phía sau của ca ca..."

Liễu Miên Hạ: "Không được! Đứng lên!"

Dươиɠ ѵậŧ cứng rắn nóng rực của Cố Thần Chi đặt giữa khe mông Liễu Miên Hạ kẽ, làm chuông cảnh báo trong lòng Liễu Miên Hạ kêu vang.

Bọn họ đã sai một lần... Hai lần, không thể tiếp tục sai thêm nữa!

Liễu Miên Hạ nâng khuỷu tay thúc về hướng Cố Thần Chi, lại bị Cố Thần Chi dễ dàng đè lại.

"Đã biết ca ca em sẽ không ngoan," Cố Thần Chi thở dài nói, "Không nên cởi bỏ xiềng xích, nhưng ta lại sợ ca ca đau..."

Liễu Miên Hạ lập tức nói: "Nếu đệ sợ thật thì sẽ không nhốt ta ở đây!"

"Ca..." Cố Thần Chi hôn hôn đầu vai Liễu Miên Hạ, thanh âm ủy khuất.

Liễu Miên Hạ đang muốn mắng hắn, bên ngoài gian mật thất đột nhiên có tiếng xôn xao.

Thân thể Cố Thần Chi cứng đờ.

Liễu Miên Hạ lập tức quay đầu, "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Thần Chi từ trên người y đứng lên, thần sắc bình tĩnh cười cười, "Sao lại nhanh như vậy đã tới rồi. Thật tiếc nuối a..."

Liễu Miên Hạ còn chưa nghe hiểu, ngoài cửa đã có tiếng vang lớn. Ngay sau đó, bình phong trước giường bị đá ngã xuống đất.

Gương mặt tuấn tú của Bùi Trạm trầm xuống, sải bước đi đến mép giường, giày ủng trực tiếp dẫm lên giường, cởi xuống áo choàng màu đen bao lấy Liễu Miên Hạ rồi bế y lên, nhìn cũng không nhìn Cố Thần Chi một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng liền ôm Liễu Miên Hạ đi ra ngoài.

Ánh mắt Cố Thần Chi vẫn luôn đuổi theo Liễu Miên Hạ, si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng y càng lúc càng xa.

Sau khi Bùi Trạm ôm Liễu Miên Hạ biến mất khỏi tầm mắt Cố Thần Chi, ánh mắt hắn từng chút từng chút ảm đạm dần, giống như gốc cây mất đi chất dinh dưỡng, dần dần khô héo.

Sắc mặt Cố Thần Chi bình tĩnh lấy ra một thanh dao găm sắc bén trong ống tay áo, nhắm hai mắt ngoan tuyệt hướng tới ngực mình!

"Đinh!" một tiếng.

Đau đớn không truyền đến, tay Cố Thần Chi tê rần, dao găm bị người dùng kiếm ngăn lại phát ra tiếng leng keng giòn vang.

Cố Thần Chi mở to mắt thấy rõ người đang ngăn cản trước mặt hắn.

Diện mạo tuấn mỹ như thế, là tên thị lang ca ca mới nạp —— Thẩm Tử Ngọc!

Trong mắt Cố Thần Chi nháy mắt hiện ra hận ý, "Cút! Không liên quan tới chuyện của ngươi!"

Tới xem trò cười của hắn sao!

Thẩm Tử Ngọc vốn không thể nói chuyện, hắn mắt lạnh nhìn Cố Thần Chi, chợt nâng kiếm trong tay dùng chuôi kiếm đập vào gáy hắn.

Tức khắc trước mắt Cố Thần Chi tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất.

► Lời tác giả:

Cảm tạ mọi người!

Tiêu đề chương này ta không biết nên lấy như thế nào ô ô ô ô...

Đệ đệ ngay từ khi bắt giữ Hạ Hạ đã giữ ý nghĩ một lòng sẽ chết.