Chiến Thần Bất Bại

Chương 588: Sứ thần của điện minh vương

Chương 588: Sứ thần của điện Minh Vương

Bên này, sau khi đám người Tiêu Chính Văn giải quyết mười tên sát thủ của điện Minh Vương, liền đến sòng bạc ở tầng năm của du thuyền.

Thẩm Dật Vân và bọn họ hẹn nhau ở đây.

Ba người tiến vào sòng bạc, cảnh tượng ồn ào trước mắt khiến người ta phải nhíu mày.

Cơ sở vật chất trong sòng bạc rất sang trọng, nhân viên phục vụ phải đến trăm người, hơn một trăm bàn đánh bạc và có cả phòng bao VIP.

Ba người vừa bước vào sòng bạc, liền xuất hiện một người phụ nữ mặc váy bút chì đen đến tiếp đón.

Người phụ nữ thân hình cao gầy, vóc dáng hình chữ S đúng chuẩn, gương mặt tinh xảo, nở nụ cười bước đến, hơi cúi người nói: “Anh Tiêu, anh Thẩm đã tới phòng bao VIP 302 đợi mọi người rồi, mời đi bên này”.

Tiêu Chính Văn gật đầu nhẹ, theo sau người phụ nữ đến phòng bao 302.

Đẩy cửa vào, lúc này Thẩm Dật Vân đang ôm hai cô gái tóc vàng mắt xanh, ngồi bên cạnh bàn đánh bạc, chơi bài với một người da trắng.

Thấy Tiêu Chính Văn đi vào, Thẩm Dật Vân đứng bật dậy, ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn chào đón, cười nói: “Anh Tiêu, đợi anh lâu lắm rồi, tới đây, chơi vài ván đi”.

Tiêu Chính Văn nhíu mày, lắc đầu nói: “Thật ngại quá, anh Thẩm, tôi không có hứng thú với cái này”.

Nghe xong, Thẩm Dật Vân mỉm cười, nhướng mày, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ nữ trong phòng bao mang cái khay tới, lấy ly rượu Whisky đưa cho Tiêu Chính Văn, sau đó khoác vai anh đi ra ban công ngoài phòng bao.

Ở đây, có thể ngắm nhìn cảnh biển thu vào trong tầm mắt.

Thẩm Dật Vân cười nói: “Anh Tiêu, biết tôi tìm anh có việc gì không?”

Tiêu Chính Văn nhún vai nói: “Mời anh Thẩm cứ nói”.

Thẩm Dật Vân cười nói: “Có phải anh vừa gϊếŧ mười sát thủ của điện Minh Vương không?”

Tiêu Chính Văn nhướng mắt, lạnh lùng hỏi: “Sao anh biết?”

Thẩm Dật Vân cười ha ha, nói: “Trên du thuyền này, không có chuyện gì mà Thẩm Dật Vân tôi không biết cả”.

“Anh Tiêu, anh đã bị người ta chú ý rồi. Điện Minh Vương cũng không phải dễ chọc vào đâu, anh gϊếŧ mười người của bọn họ, tuy rằng chỉ là lính nhỏ, đối với điện Minh Vương mà nói thì không quan trọng lắm, nhưng mà, nó lại đánh vào thể diện của điện Minh Vương”.

“Nếu như tôi đoán không sai thì ngay sau khi con tàu này đến Las Vegas, sẽ có người của điện Minh Vương tìm tới cửa. Đến lúc đó, anh Tiêu sẽ gặp phiền phức”.

Nghe Thẩm Dật Vân nói xong, Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp: “Không sao cả, bao nhiêu người của điện Minh Vương đến thì tôi gϊếŧ bấy nhiêu. Cho dù điện chủ của điện Minh Vương là Harris có tới thì tôi cũng chẳng thèm để ý đâu”.

“Ha ha ha!”

Thẩm Dật Vân cười phá lên, vỗ vai Tiêu Chính Văn, giơ ngón cái lên với anh, nói: “Vua Bắc Lương của Hoa Quốc quả nhiên không tầm thường chút nào, anh là người tự tin nhất trong số những người tôi từng gặp! Nhưng chủ soái Tiêu, tôi còn một điều cần nhắc nhở anh, Las Vegas không phải Hoa Quốc, nơi đó thuộc phạm vi quản lý của điện Minh Vương. Cho dù chủ soái Tiêu anh có lợi hại cỡ nào, nếu động đến cọng lông của điện Minh Vương, sợ là không tốt đâu? Vả lại, lần này chúng ta còn có giao dịch phải làm, nếu bỏ lỡ thời gian thì sẽ lợi bất cập hại”.

Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhướng mày, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Thẩm Dật Vân nhấp một ngụm Whisky, nói: “Tôi hi vọng chủ soái Tiêu, tạm thời gia nhập Hắc Kỵ của tôi, như vậy, điện Minh Vương có thể sẽ nể mặt Hắc Kỵ mà tạm thời bỏ qua cho anh, vậy thì giao dịch giữa chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến hành được rồi”.

“Gia nhập vào Hắc Kỵ?”

Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói: “Điện Minh Vương mà tôi còn không coi ra gì, thì anh nghĩ tôi sẽ để ý đến một Hắc Kỵ nhỏ bé sao?”

Nghe xong, Thẩm Dật Vân nhướng mày, sau đó cười đáp: “Vậy ý của chủ soái Tiêu là?”

“Nếu người của điện Minh Vương dám đến, tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần sự giúp đỡ của Hắc Kỵ. Giao dịch giữa chúng ta vẫn sẽ tiến hành như thường”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

Thẩm Dật Vân gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Sau đó đám người Tiêu Chính Văn nhanh chóng ra khỏi phòng bao.

Trong phòng, khuôn mặt Long Lân đanh lại hỏi: “Long Vương, rốt cuộc tên Thẩm Dật Vân đó muốn làm gì?”

Lúc này Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Kệ anh ta đi, cứ theo kế hoạch đã đề ra mà làm”.



Hai ngày sau, du thuyền cuối cùng cũng tới bến cảng Las Vegas.

Tiêu Chính Văn và đám người Đỗ Tình Tuyết vừa rời du thuyền, một người đàn ông trung niên da trắng mặc vest liền tới chào đón.

Ông ta hơi cúi người nói: “Chủ soái Bắc Lương, chào cậu, sứ thần của chúng tôi muốn mời cậu đến gặp một chuyến”.

Nói xong, người đàn ông trung niên da trắng đó ra hiệu cho vài chiếc xe Cadillac màu đen dừng bên đường!

Trên xe bên còn có mười mấy gã đàn ông lực lưỡng to lớn, thắt lưng cộm lên, rõ ràng đó là súng!

Hơn nữa, bọn họ đều mặc áo chống đạn, phía trước đeo súng tiểu liên!

Đỗ Tình Tuyết thấy vậy thì hơi sợ hãi kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, hỏi: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, liếc người đàn ông trung niên da trắng trước mặt, nói: “Thật ngại quá, tôi không hứng thú gặp gỡ sứ thần của các ông, nếu ông ta muốn gặp tôi thì đích thân tới đây đi”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn dẫn theo Đỗ Tình Tuyết và hai người Long Nhất, Long Lân bước qua mặt người đàn ông da trắng đó.

Người đàn ông trung niên da trắng lập tức lạnh lùng nói: “Chủ soái Bắc Lương, sứ thần chúng tôi hiếm khi mời ai tới gặp mặt, cậu không nể mặt như vậy là không muốn lưu lại ở Las Vegas nữa đúng không?”

Khi ông ta nói câu này, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng trong xe kế bên mang theo súng cũng nhanh chóng xông lên, bao vây nhóm người Tiêu Chính Văn.

Đỗ Tình Tuyết bị dọa sợ đứng sát bên người Tiêu Chính Văn.

Cách đó không xa, Thẩm Dật Vân thấy cảnh này liền nhíu mày.

Trợ lý bên cạnh cũng nhỏ giọng hỏi: “Anh Thẩm, chúng ta có cần phải ra tay giúp đỡ không?”

Thẩm Dật Vân nghĩ ngợi rồi cười nói: “Không cần đâu, nếu chuyện này mà vua Bắc Lương của Hoa Quốc còn không giải quyết nổi, thì anh ta không phải người mà chúng ta cần tìm, đi thôi”.

Dứt lời, Thẩm Dật Vân chui vào trong xe, rời khỏi bến cảng.

Lúc này, ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo đám người xung quanh, cuối cùng rơi trên người đàn ông da trắng, lạnh lùng hỏi: “Đây là cách mà các ông tiếp đãi khách sao?”

Người đàn ông da trắng đó cười nói: “Chúng tôi biết thực lực của vua Bắc Lương rất mạnh, cho dù tất cả những người chúng tôi ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của anh, nhưng anh cũng nên vì cô gái bên cạnh mà xem xét một chút chứ”.

Nghe xong, ánh mắt Tiêu Chính Văn liền trở nên lạnh băng, liếc nhìn Đỗ Tình Tuyết bên cạnh.

Long Nhất và Long Lân cũng bày ra thế chuẩn bị chiến đấu.

Tiêu Chính Văn thở dài nói: “Tôi đi cùng các ông”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn bảo Long Nhất đưa Đỗ Tình Tuyết về khách sạn, anh và Long Lân ngồi lên xe của bọn chúng, rời khỏi bến cảng.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới một trang viên tư nhân.

Một kiến trúc phương Tây điển hình, tòa biệt thự lớn màu trắng, bên trong có trên trăm tên bảo vệ có trang bị súng.

Sau khi Tiêu Chính Văn và Long Lân gần đến biệt thự, liền được đưa vào phòng khách ngồi chờ.

Không đến vài phút, một người đàn ông trung niên béo phệ, cười tươi xuất hiện tại phòng khách.

“Chủ soái Bắc Lương, nghe danh đã lâu”.

Đối phương rất khách sáo bắt tay với Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn nhướng mày, mới phát hiện người đàn ông trước mắt là đúng chuẩn là người Hoa Quốc, hơn nữa, nói tiếng Hoa Quốc rất lưu loát.

Người đàn ông đó cũng cực kì cởi mở giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Lưu Thiên Đao, bọn họ gọi tôi là Pick Liu, là người Hoa Quốc chính tông đấy, nói đúng hơn là chúng ta đều là đồng hương”.

Lưu Thiên Đao – một trong chín sứ thần dưới trướng của Harris, điện Minh Vương!

Đứng trên tất cả thế lực hắc ám ngầm của Las Vegas!

Có thể nói, ở đây, không việc gì mà Lưu Thiên Đao không làm được!

Đồng thời, ông ấy cũng là thần tài của điện Minh Vương, một nửa thu nhập kinh tế của điện Minh Vương đều dựa vào sòng bạc mà ông ấy mở ở Las Vegas.

Tiêu Chính Văn hờ hững gật đầu, hỏi: “Không biết sứ thần Lưu tìm tôi có chuyện gì?”

Lưu Thiên Đao khẽ cười, ra hiệu cho cấp dưới lấy ra một hộp gỗ cổ, đưa cho Tiêu Chính Văn nói: “Chủ soái Tiêu, cậu xem cái này đi”.

Tiêu Chính Văn cau mày, nhận lấy chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong có một bức thư!

Trên bức thư, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Ngô Tôn, Thân Khải!

Góc bên phải, lại có hai chữ “Tiêu Long”!

Ông nội!

Vậy mà lại là thư của ông nội viết cho anh!