Chiến Thần Bất Bại

Chương 587: Tổng cộng mười người

Chương 587: Tổng cộng mười người

Nhưng sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho Đỗ Tình Tuyết, Tiêu Chính Văn lặng lẽ ngồi trên sofa tiếp tục nghiên cứu nội dung mảnh giấy cũ.

Hôm sau, Đỗ Tình Tuyết tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên giường của Tiêu Chính Văn.

Cô ta căng thẳng nhìn bộ đồ trên người mình vẫn còn nguyên vẹn.

Nhất thời cô ta cảm thấy hơi mất mát và đau lòng.

Lẽ nào mình thật sự không thể làm anh ấy rung động được sao?

Cũng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước vào, trên tay anh là bữa sáng: “Thấy cô chưa tỉnh nên tôi xuống dưới làm chút đồ ăn cho cô, cô dậy vệ sinh cá nhân sau đó ăn đi. Tôi có vài việc nên đi trước”.

Đỗ Tình Tuyết cảm động nhìn bóng dáng Tiêu Chính Văn. Cô ta muốn nói gì đó nhưng đều nghẹn lại ở cổ không nói nên lời.

Còn Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ở trước cửa, Long Nhất và Long Lân bày ra vẻ mặt “tôi hiểu rồi nhé” nhìn Tiêu Chính Văn đi ra.

“Chủ soái, chuyện gì vậy? Hai người ngủ với nhau rồi sao?”

“Long Vương, nếu để chị dâu biết thì anh phải làm sao?”

Thấy hai người này nhiều chuyện, Tiêu Chính Văn thở dài nói: “Đừng nghĩ bậy bạ, tôi và cô ấy rất trong sạch”.

Long Nhất và Long Lân trố mắt nhìn nhau, nhún vai rồi đi theo Tiêu Chính Văn lên tầng bốn của du thuyền.

Đây đều là những địa điểm vui chơi.

Ba người lẫn vào trong đám người, tùy ý đi loanh quanh.

“Long Vương, trên thuyền có năm người của điện Minh Vương, hẳn là đều đến vì anh. Tối hôm qua sau khi tên sát thủ đó thất bại, năm người này thận trọng hơn rất nhiều”.

Long Lân đi theo phía sau Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói.

Đồng thời anh ta chỉ ra năm tên đó.

Tiêu Chính Văn gật đầu.

Sau đó ba người đi thẳng đến chỗ người đàn ông da trắng đang ngồi uống rượu trong góc.

Đối phương khó hiểu nhìn ba người lúc này đi đến trước mặt mình.

Ba người Tiêu Chính Văn đã chia thành ba hướng ngồi xuống cạnh hắn.

Người đàn ông da trắng đó không rõ chuyện gì hỏi: “Các anh làm gì vậy?”

Tiêu Chính Văn cầm ly rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, ngồi bắt chéo hai chân nói: “Sao thế? Lẽ nào con dao găm sau thắt lưng mày không phải dùng để gϊếŧ tao à?”

Nghe anh nói vậy!

Sắc mặt tên da trắng đó lập tức trở nên lạnh lẽo, đồng thời cấp tốc rút con dao từ sau thắt lưng ra định đâm vào tim Tiêu Chính Văn!

Nhưng!

Một tiếng cạch vang lên.

Con dao găm đó bị Tiêu Chính Văn kẹp lấy bằng hai ngón tay, sau đó lập tức bẻ gãy nó.

Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn trở tay bắt lấy cổ tay tên đàn ông da trắng bẻ ra đằng sau thành một góc chín mươi độ.

Lúc đó, tên da trắng đó kêu lên thảm thiết, quỳ xuống đất, trán ướt đẫm mồ hôi xin tha: “Ôi, xin anh tha cho tôi…”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tên da trắng đang quỳ dưới đất xin tha mạng kia. Anh nhấp một hớp rượu nói: “Chẳng phải không thể bỏ qua cho tao à? Nói cho tao biết rốt cuộc bọn mày có bao nhiêu người đang mai phục trên du thuyền này?”

Tên da trắng đó rêи ɾỉ: “Tôi không biết, tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận nhiệm vụ rồi đến đây thôi…”

Rắc!

Tiêu Chính Văn lại dùng sức làm tên da trắng đau đến toát mồ hôi ướt đẫm trán hét toáng lên: “A a a! Tôi nói tôi nói… có mười người! Tối qua một người đã chết, giờ còn chín!”

“Mười người?”

Tiêu Chính cau mày nhìn Long Lân.

Long Lân cũng hoảng sợ, thế mà lại lòi ra thêm bốn tên nữa!

“Cho mày một cơ hội, chỉ ra tám người còn lại thì mày có cơ hội bảo toàn mạng sống”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

Nếu tên da trắng đó không nói gì thì sẽ phải chết ở đây.

Vì hắn cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của mấy người Tiêu Chính Văn.

Sau đó ba người Tiêu Chính Văn và tên da trắng đó liên tục đi vòng quanh trên thuyền trông khá giống bạn bè thân thiết.

Chẳng bao lâu, họ đã tìm ra tám tên còn lại.

Sau đó Tiêu Chính Văn nhốt tên da trắng vào khoang chứa hàng dưới thuyền.

Anh, Long Nhất và Long Lân phân nhau ra hành động, không đến nửa tiếng sau đã nhốt hết toàn bộ tám tên còn lại vào trong khoang chứa hàng.

Lúc này.

Trong khoang chứa hàng, tám tên đó đều bị thương nằm dưới đất hoảng sợ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sắt, tay còn nghịch một con dao quân đội năm cạnh.

Người này cứ như ma quỷ!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tám tên trước mặt, lạnh lùng nói: “Ai khai ra tên đầu sỏ phía sau thì người đó có cơ hội được sống, tao chỉ cho bọn mày ba phút để suy nghĩ”.

Nghe vậy, tám tên sát thủ đều hốt hoảng!

Chúng trố mắt nhìn nhau.

Có người hét lên: “Anh này, bọn tôi thật sự không biết tên đầu sỏ phía sau là ai cả, bọn tôi nhận nhiệm vụ mới đến đây. Hơn nữa bọn tôi cũng không phải nhân viên cốt cán của điện Minh Vương, chỉ xem như là nhân viên bên ngoài, chạy việc vặt thôi. Anh gϊếŧ bọn tôi cũng không giúp ích gì được”.

“Đúng đúng! Xin anh tha mạng, bọn tôi chỉ lăn lộn để kiếm cơm, thật sự không biết gì”.

“Bọn tôi sai rồi, không nên chọc vào đại ca, mong đại ca tha mạng!”

Thấy tám tên này xin tha mạng, sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám, chỉ lạnh nhạt nói: “Còn một phút rưỡi nữa, bọn mày suy nghĩ kỹ chưa?”

Nghe anh nói vậy, tám tên này hoảng sợ!

Chúng liều mạng xin tha, dập đầu lia lịa.

Nhưng chẳng có ích gì.

Thấy thời gian sắp hết, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn cũng lóe lên ánh sáng sắc bén.

“Mười giây cuối cùng, thật sự không có ai muốn nói à?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra sát khí kinh khủng!

“Xin đại ca tha mạng, bọn tôi thật sự không biết gì!”

“Bọn tôi chỉ là chân sai vặt, mạng không đáng giá, xin anh khoan dung độ lượng”.

“Mẹ kiếp! Liều mạng với chúng đi, dù sao cũng chết!”

Lập tức có hai tên tức giận lấy dao găm giấu trong người ra định gϊếŧ Tiêu Chính Văn.

Nhưng!

Soạt!

Một ánh sáng màu bạc lóe lên, con dao quân đội năm cạnh xẹt ngang qua cổ chúng.

Sau đó hai tên đó che cổ đầy máu trợn to mắt rồi ngã xuống vũng máu.

Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội năm cạnh dính đầy máu, ánh mắt hiện lên sát khí nói: “Ba giây cuối cùng!”

“Ba!”

Bảy tên còn lại đều đã hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi, gào thét trong tuyệt vọng.

“Hai!”

“Một!”

Ngay lúc Tiêu Chính Văn đếm đến giây cuối cùng, một tên bỗng nhào đến quỳ xuống không ngừng dập đầu với Tiêu Chính Văn nói: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi, tôi biết…”

Thấy tên trước mặt đang khát khao được sống, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Nói”.

Tên đó run rẩy khai ra: “Tôi chỉ biết tên đầu sỏ đằng sau là người Hoa Quốc, là người của chiến khu Hoa Quốc… những cái khác tôi không hề biết”.

Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày.

Anh lập tức nghĩ đến Xích Diệm Vương.

Thật sự là ông ta sao?

Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo đám người này, rồi đứng dậy nhìn Long Lân, sau đó rời khỏi khoang chứa hàng.

Trên boong tàu, Tiêu Chính Văn đang hút thuốc nhìn biển cả mênh mông vô tận.

Không lâu sau, Long Lân đi đến nói: “Long Vương, đã xử lý sạch sẽ rồi”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt u ám nói: “Long Lân, lập tức liên lạc với Long Ngao bảo cậu ấy lẻn vào Bắc Lương nghe ngóng rõ chuyện này, xem người đứng sau có phải là Xích Diệm Vương hay không. Ngoài ra, điều tra rõ đắng sau Xích Diệm Vương còn ai khác không”.

“Long Vương, ý của anh là?”, Long Lân nghiêm túc nói.

“Tôi nghĩ chỉ một mình Xích Diệm Vương e là không có nguồn tài chính lớn như vậy”, Tiêu Chính Văn nói.

“Tôi hiểu rồi”, Long Lân nói, sau đó nhanh chóng xoay người đi thu xếp.

Cùng lúc đó.

Ở Bắc Lương.

Nhà của Xích Diệm Vương.

Lúc này Xích Diệm Vương đang tán gẫu rất vui vẻ với một người đàn ông trung niên.

“Xích Diệm Vương, nhà họ Viên tôi đã làm nhiều việc cho ông vậy, có phải ông nên làm chút chuyện cho bọn tôi không?”, người đàn ông trung niên đó hỏi.

Xích Diệm Vương cười nói: “Ông Viên, ông chỉ cần lên tiếng, nếu là chuyện tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm”.

“Tốt lắm!”

Người đàn ông trung niên đó nói: “Mấy ngày nữa, Long Kinh sẽ có một cuộc hội nghị liên hợp các doanh nhân, đến lúc đó tôi muốn Xích Diệm Vương thay tôi bắt vài người”.

“Ai vậy?”

Xích Diệm Vương cau mày hỏi.

“Một vài doanh nhân ở Tu Hà”, người đàn ông trung niên đó nhấp một ngụm trà, hờ hững cười nói.