Sau khi cô ngồi xuống, Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ cũng đi qua và ngồi xuống.
Hai cha con, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải của Cố Nhược Tịch.
Trong trí nhớ của Cố Nhược Tịch, cô chỉ ăn qua cơm Tây đúng một lần hơn nữa còn không phải tại nhà hàng chính quy cho nên không cần thiết phải sử dụng đến dao dĩa.
Cô nhìn bộ dao dĩa trước mặt, cảm thấy hơi mất mặt nên không ăn.
Cô đang chờ Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ ăn trước, sau đó mình có thể học cách sử dụng từ bọn họ.
Mà cô không ăn, Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ cũng không ăn.
Chuyện thống khổ nhất trên thế giới của con người chính là nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mắt mà không thể ăn được.
Cố Nhược Tịch sớm đã đói không chịu được, cô nhìn Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ vẫn đang đợi cô ăn trước, lúng túng hỏi: “Cái đó, hai người không đói à? Sao không ăn đi?”
Hai cha con đồng thời trả lời: “Đây đều là chuẩn bị cho cô.”
Nghe thế, Cố Nhược Tịch có chút thụ sủng nhược kinh, “Cám ơn cám ơn, nhưng mà một mình tôi cũng không ăn hết nha, hai người ăn chung đi.”
Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ đồng thời gật đầu, nhưng họ không cầm lấy dao dĩa trước mặt mỗi người mà là cầm bộ dao dĩa ở trước mặt Cố Nhược Tịch.
Hai cha con, một cầm dao, một cầm dĩa, đồng thời đưa cho Cố Nhược Tịch.
Cố Nhược Tịch thấy bọn họ đưa dao dĩa cho mình thì nhướng mày.
Cô còn chưa biết tay trái cầm dao hay là tay phải cầm.
Suy nghĩ một lúc, cô mới dùng tay trái nhận lấy dao, tay phải nhận lấy dĩa.
Cách ăn đồ Tây chính xác phải là tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao. Hai vị đầu bếp trong phòng bệnh thấy Cố Nhược Tịch cầm nhầm, đang chuẩn bị tiến lên nhắc nhở thì đã bị Long Dập Dương ném cho một ánh mắt vô cùng sắc bén.
Hai vị đầu bếp tiếp nhận được ánh mắt của anh thì đều kinh ngạc đứng tại chỗ.
Long Dập Dương thì sau đó dựa theo cách cầm dao dĩa của Cố Nhược Tịch, anh bất động thanh sắc cầm lên theo.
Hai vị đầu bếp quốc tế, cùng với Lê Hạo Dương và các phục vụ món thấy thế đều kinh ngạc.
Lê Hạo Dương trừng mắt nhìn, là anh ấy nhìn nhầm à?
Tổng giám đốc của bọn họ thế mà lại cầm nhầm dao dĩa.
Phải biết rằng tổng giám đốc của bọn họ nắm rõ nghi lễ cơm Tây trong lòng bàn tay, hơn nữa mỗi lần ăn cơm Tây đều có thể khiến một đám người kinh ngạc.
Mỗi một động tác của anh muốn bao nhiêu chính quy có bấy nhiêu chính quy, muốn bao nhiêu ưu nhã có bấy nhiêu ưu nhã.
Lần này anh thế mà lại cầm nhầm, anh cố ý à? Mục đích là không để vị Cố tiểu thư kia cảm thấy lúng túng và khó xử à?
Lê Hạo Dương không khỏi liếc mắt nhìn về phía Cố Nhược Tịch đang cầm sai dao dĩa.
Tiểu Duệ Duệ nhìn cha mình một chút, sau đó cũng bất động thanh sắc cầm dao dĩa theo phương thức của Cố Nhược Tịch.
Tay phải cầm dao, là bởi vì cần cắt đồ ăn, tay phải có lực mà tay trái không làm được gì.
Cho nên thời điểm Cố Nhược Tịch dùng tay trái cắt đồ, phát hiện không thể cắt được, không hề thuận tay một chút nào.
Long Dập Dương thấy thế thì đẩy đĩa thức ăn đã cắt hoàn chỉnh của mình đến trước mặt Cố Nhược Tịch, đồng thời chăm chú nhìn cô nói: “Ăn của tôi đi, tôi đã cắt xong rồi.”
Cố Nhược Tịch nhìn đĩa thức ăn cắt hoàn chỉnh trước mắt, nói: “Làm sao như thế được, tôi…”
“Không cần khách sáo với tôi.” Long Dập Dương nhìn cô nói hết câu, sau đó cầm đĩa thức ăn trước mặt cô đặt trước mặt mình.
Cố Nhược Tịch nhìn anh, ánh mắt hơi run. Cô nói một câu cám ơn rồi cúi đầu xuống ăn.
Bởi vì có một đống người vây xem nên cô ăn có hơi mất tự nhiên.
Ăn hai miếng, cô nghĩ đến điều gì đó nên ngẩng đầu lên hỏi Long Dập Dương: “Mấy người bắt cóc Duệ Duệ là như thế nào? Sao ngài có thể tìm được tôi và Duệ Duệ?”