Kim Cương Ngọt Hôn: Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Chương 39: Nha đầu cực kỳ thú vị

Tiểu Duệ Duệ nhìn cô, trả lời đơn giản: “Những người bị bị trói lại, về phần làm thế nào ba tìm được chúng ta, cái này còn may là vì có ngài.”

Cố Nhược Tịch nghe thế thì có hơi kinh ngạc, “May mà có cô?”

Lê Hạo Dương tiến về phía trước nói với cô: “May mà có Cố tiểu thư nói với những người vây xem về thân phận của Duệ Duệ, có không ít người gọi điện thoại tới TE, nói tình huống và địa chỉ cụ thể của hai người cho chúng tôi.”

Cố Nhược Tịch nghe thấy thế, vừa cười vừa nói: “Thì ra là như thế.”

Lê Hạo Dương nhìn cô rồi gật đầu một cái, tiếp tục nói: “Còn may là có Cố tiểu thư trì hoãn thời gian.”

Nếu không như thế, thời điểm bọn họ chạy tới có lẽ Tiểu Duệ Duệ đã bị trói mang đi, muốn giải cứu cũng không dễ dàng như thế.

Mặc dù trên tay Tiểu Duệ Duệ có một cái đồng hồ có kỹ thuật GPS đặc thù. Lúc gặp nguy hiểm chỉ cần đè nút khóa đỏ trên tay xuống, điện thoại của tổng giám đốc của bọn họ có thể nhận được tin tức nguy hiểm, sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Nhưng nếu không có vị Cố tiểu thư này gọi những người vây xem lại và bảo vệ Duệ Duệ, để những người vây xem gọi điện thoại đến TE nói địa chỉ chính xác thì bọn họ không thể nào kịp thời đuổi tới như thế.

Bởi vì chiếc đồng hồ kia có hệ thống GPS nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, có một chút chênh lệch. Muốn tìm thấy Duệ Duệ thì còn cần một chút thời gian.

Cho nên vị Cố tiểu thư này coi như đã giúp một đại ân.

Lê Hạo Dương yên lặng nghĩ tới đây, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích nhìn về phía Cố Nhược Tịch nói: “Cố tiểu thư, cám ơn ngài đã cứu tiểu tổ tông của chúng tôi.”

Nói cám ơn xong, anh ấy hơi dừng lại, sau đó chuyển giọng, hiếu kỳ hỏi: “Nhưng mà lúc cô đối mặt với mấy người kia không thấy sợ à? Cô với Duệ Duệ không thân không quen, sao cô lại nguyện ý liều mạng cứu cậu bé?”

Lời của anh ấy vừa rơi xuống, Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ cùng nhìn về phía cô.

Cố Nhược Tịch nhìn bọn họ một chút, suy nghĩ một hồi mới bày ra bộ mặt hào khí nói: “Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không phải là có bài hát như thế sao? Gặp chuyện bất bình gầm lên một tiếng, lúc nên ra tay thì phải ra tay…”

“Ha ha…” Cô hát xong một câu, trong phòng bệnh có mấy người đều bị chọc phì cười.

“Ha ha…” Lê Hạo Dương cười đến mức không đứng thẳng người được, anh ấy đưa ngón tay cái về phía Cố Nhược Tịch, “Ha ha… Cố tiểu thư, cô thú vị quá, lời giải thích này tôi phục, tôi phục.”

Sau khi cô hát hai câu kia, Long Dập Dương cũng thiếu chút nữa là cười thành tiếng.

Anh dùng mu bàn tay che đôi môi mỏng khiêu gợi lại mới có thể nhịn được ý cười. Nhưng trong đôi mắt thon dài kia vẫn còn mấy phần ý cười tràn râ.

Ánh mắt nhìn Cố Nhược Tịch của anh cũng sáng thêm mấy phần, nha đầy này cực kỳ thú vị.

Tiểu Duệ Duệ cũng giống thế, rất muốn cười, nhưng vì bảo vệ hình tượng lãnh khốc của bản thân mình mà không bật cười.

Dù thế thì cái miệng nhỏ của cậu vẫn vểnh cao lên.

Lê Hạo Dương cười mệt, lúc này mới nhìn Cố Nhược Tịch, lại lần nữa giơ ngón tay cái lên với cô, “Cố tiểu thư, tốt, trên đời này cũng không có nhiều người tốt gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ giống như cô.”

Anh ấy trái một câu Cố tiểu thư, phải một câu Cố tiểu thư, làm Cố Nhược Tịch cảm thấy rất xấu hổ.

Cô nhìn Lê Hạo Dương, lúng túng nói: “Ngài gọi tôi là Nhược Tịch được rồi.”

Lê Hạo Dương nghe thế, vừa cười vừa nói: “Được, vậy tôi gọi cô Như…”

Anh ấy còn chưa nói hết hai chứ ‘Nhược Tịch’ đã nhận được một ánh mắt không vui đến từ Long Dập Dương.

Anh ấy dừng một chút mới đổi lời: “Tôi cảm thấy tôi gọi cô là Cố tiểu thư vẫn thích hợp hơn.”

Tổng giám đốc của bọn họ cũng thật là, đến cả tên cũng không cho gọi, lòng chiếm hữu cũng quá mạnh rồi.

Xem ra sau này anh ấy không thể có bất kỳ một ý xấu gì đối với vị Cố tiểu thư này rồi, nếu không chắc chắn tổng giám đốc nhà bọn họ sẽ gϊếŧ anh ấy mất.