Nửa giờ sau.
Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Lê Hạo Dương bước vào đầu tiên.
Sau đó một người đàn ông tầm hai mươi tuổi đi theo sau.
Người đàn ông trẻ tuổi gọi là Jim, đã tiếp từng nhận huấn luyện, bắt đầu từ ba ngày trước, anh ta chính là cận vệ của Tiểu Duệ Duệ.
Ngay sau đó, hai người đồng thời vỗ tay, có hai nhóm người đội mũ đầu bếp trắng, mặc trang phục đầu bếp nối đuôi nhau bưng các món ăn tinh xảo tiến vào.
Cố Nhược Tịch ngồi trên giường nhìn đội ngũ chỉnh tề của bọn họ thì vô cùng choáng váng.
Cô há hốc miệng đến mức gần như không khép lại được.
Có cần phải khoa trương như vậy không.
Hai người cuối cùng đi vào là hai vị đầu bếp nổi tiếng quốc tế Jasmine và Hi Đức, cùng với hai nữ phục vụ.
Hai nữ phục vụ sau khi tiến vào phòng thì bày ra một chiếc bàn ăn sang trọng trong phòng bệnh, đồng thời trải khăn trắng lên mặt bàn.
Lập tức, hai nhóm phục vụ nam từng người một tiến lên đặt từng món ăn tinh xảo xuống chiếc bàn.
Sau đó hai đầu bếp quốc tế tự mình đi đến mở nắp từng món ăn một.
Cố Nhược Tịch ngồi trên giường nhìn cả một bàn toàn những món vô cùng tinh mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật của một đại sư điêu khắc đỉnh cấp. Có cảm giác mình đang ở khách sạn năm sao.
Sau khi hai vị đầu bếp mở nắp các món ăn xong thì thân sĩ kéo ghế ngồi ra, đồng thời nghiêng người nhìn về phía ba người Cố Nhược Tịch, Long Dập Dương và Tiểu Duệ Duệ, cung kính nói: “Cố tiểu thư, Long tổng, tiểu thiếu gia, có thể dùng bữa rồi.”
Cố Nhược Tịch nhìn gương mặt phương Tây của hai vị đầu bếp nổi tiếng, sau đó lại ngước mắt nhìn về phía Long Dập Dương, cô hơi xấu hổ nói: “Cái đó… Mọi người làm tôi cảm thấy xấu hổ quá, thật ra tôi chỉ muốn tùy tiện ăn cái gì đó thôi.”
“Bây giờ em cần được tĩnh dưỡng, không thể ăn đồ lung tung. Tôi bế em qua đó.” Long Dập Dương chăm chú nhìn cô nói hết câu rồi chuẩn bị cúi người bế cô lên.
Cố Nhược Tịch nghe thế thì giật mình, cô vội vàng khoát tay, líu lưỡi nói: “Không không… Không cần, để tôi tự đi.”
Nói xong, cô liền vén chăn lên. Lông mày của cô hơi nhăn lại, chịu đựng cảm giác đau đớn ở ngực, chuẩn bị xuống giường.
Long Dập Dương thấy cô nhíu mày thì không nói hai lời, trực tiếp ngồi xổm xuống.
Bàn tay ấm áp của anh nằm lấy một bên chân trắng như tuyết của cô, chậm rãi giúp cô đi giày.
Lê Hạo Dương, hai vị đầu bếp nổi tiếng quốc tế cùng với mấy người phục vụ thấy động tác của anh thì kinh hãi trừng lớn mắt, miệng há to, tỏ vẻ rất kinh ngạc.
Ngay cả Cố Nhược Tịch cũng giật mình, cô nhìn mấy người Lê Hạo Dương vẫn còn đang trợn mắt há mồm đứng trong phòng bệnh một cái, sau đó lặng lẽ cúi đầu đỏ mặt, lúng túng nói: “Tổng giám đốc, ngài để tôi tự làm.”
Thận phận của anh cao quý như thế, vậy mà trong trường hợp có nhiều người như này mà ngồi xổm xuống đi giày cho cô. Điều này làm cô cảm thấy lúng túng.
Đôi bàn tay cao quý kia là để ký tên lên văn kiện chứ không phải cầm giày và chân của cô.
“Để tôi.” Long Dập Dương ngẩng đầu nhìn cô, anh nói với giọng không cho phép cự tuyệt. Nói xong liền cúi đầu xuống giúp cô đi nốt bên giày còn lại.
Làm xong, anh đứng dậy chuẩn bị bế cô đi qua chỗ bàn ăn.
Cố Nhược Tịch thấy thế thì vội vàng nói: “Đừng… Đừng bế… Tôi… Tôi tự đi.”
Dứt lời, cô chịu đựng cảm giác đau đớn từ ngực, vội vàng đi về phía bàn ăn.
Tổng tài đại nhân cũng thật là, tự dưng ôn nhu với cô như thế làm gì không biết?
Làm cô khẩn trương muốn chết.
Cô vẫn hy vọng anh khách khí với cô một chút, nghiêm nghị một chút, nếu không cô cảm thấy mất tự nhiên lắm.