Long Dập Dương thấy cô hoàn toàn không biết chuyện, càng thêm khẳng định một số chuyện.
Một chuyện trong đó chính là cô bị người khác hãm hại.
Nghĩ đến có người hãm hại cô, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy nổi nsong, còn muốn để cho người hãm hại cô biến mất khỏi thế giới này.
Người đàn ông trẻ tuổi Lê Hạo Dương thấy bốn tên vệ sĩ phía sau mình chưa hành động thì thúc giục: "Các người còn ngớ ra làm cái gì, nhanh đi kéo người phụ nữ kia đi."
Anh ta vừa dứt lời, tiếng nói của Tiểu Duệ Duệ liền vang lên, "Người mẫu tôi chọn, ai dám kéo đi "
"Người mẫu cậu chọn?" Lê Hạo Dương nghe vậy, nhìn về phía gương mặt đầy lãnh khốc của Tiểu Duệ Duệ, có chút kinh ngạc hỏi: "Tiểu tổ tông, trước kia không phải cậu coi thường tất cả mọi người sao? Làm sao lại chọn cô ta vậy?"
Hỏi xong lời này, Lê Hạo Dương đầy tò mò nhìn về phía Cố Nhược Tịch, cẩn thận quan sát cô.
Cố Nhược Tịch mặc dù mặc giản dị, nhưng cô lại có một gương mặt phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành.
Trên vóc người cao gầy của cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dưới là một chiếc quần jean màu lam nhạt, trong giản dị lộ ra sự thanh nhã, linh động.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, dù không trang điểm nhưng vẫn như ánh ban mai ánh tuyết, vô cùng xinh đẹp.
Cô có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, con ngươi màu xanh đen trong suốt sáng ngời như đá quý, tràn đầy linh khí.
Dưới sóng mũi cao là một đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
Đôi môi đỏ hồng mang một sức quyến rũ như có như không.
Lê Hạo Dương nhìn cô, con ngươi sắp trừng rớt ra ngoài.
Long Dập Dương thấy Lê Hạo Dương nhìn Cố Nhược Tịch chằm chằm như vậy, đường cong trên gương mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lẽo và cứng rắn hơn mấy phần, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng: "Làm sao cậu biết có người xông vào phòng làm việc của tôi?"
Nghe được câu hỏi của anh, Lê Hạo Dương mới lấy lại tinh thần nhìn anh và trả lời: "Là có người tố cáo với em."
Nghe vậy, ánh mắt của Long Dập Dương trở nên sắc bén thêm mấy phần, "Ai tố cáo?"
Lê Hạo Dương thấy biểu tình của anh có chút âm trầm đáng sợ thì không dám thờ ơ mà trả lời: "Bộ y tế ạ, nhưng không biết là ai."
"Bộ y tế?" Cố Nhược Tịch nghe vậy, có chút kinh ngạc và không hiểu.
Không phải bác sĩ Peter bảo cô tới sao? Vì sao người của bộ y tế lại phải tố cáo cô?
Chẳng lẽ đây chính là một cái bẫy?
Cô trầm tư chốc lát, liền nhìn về phía Long Dập Dương, hỏi: "Tự tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc sẽ như thế nào?"
Lê Hạo Dương nhìn về phía cô trả lời: "Nhẹ nhất chính là bị đuổi ra khỏi TE, không bao giờ tuyển dụng nữa."
Nghe anh ta nói xong, Cố Nhược Tịch liền hiểu được, thì ra là có người muốn đuổi cô ra khỏi TE nên mới cố ý thiết kế hãm hại cô như thế.
Cô nhất định phải tra rõ chuyện này.
Vừa nghĩ như thế, cô thu hồi suy nghĩ, đầy áy náy nhìn Long Dập Dương nói: " Xin lỗi, tôi không biết nơi này là phòng làm việc của tổng giám đốc , tôi không phải cố ý xông vào, ngài có thể đuổi tôi ra khỏi TE nhưng xin ngài cho tôi một chút thời gian, để cho tôi điều tra là ai hãm hại tôi đã, xin lỗi, làm phiền rồi."
Nói xong lời này, Cố Nhược Tịch lễ phép gật đầu chào Long Dập Dương rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi cô rời đi, Lê Hạo Dương đi tới bên cạnh Long Dập Dương, có chút không hiểu hỏi: "Anh họ, chuyện này là sao vậy?"
Lúc hỏi lời này, khóe mắt anh ta liếc hộp thuốc rơi ở trên ghế salon, tò mò hỏi: "Đó là cái gì?"
Ánh mắt Long Dập Dương lạnh lẻo, trầm giọng nói: "Bảo Peter tới gặp tôi."
"Dạ."
Sau khi Cố Nhược Tịch rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc thì đi thang máy xuống lầu dưới, vừa đi vừa nghĩ là ai hãm hại cô.