Mặc dù trên tờ giấy là bút tích của bác sĩ Peter, nhưng cô cảm thấy Peter coi trọng cô là sự thật, không thể nào hãm hại cô được.
Nếu như bác sĩ Peter muốn đuổi cô ra khỏi TE thì trước cũng sẽ không thuê cô.
Nhưng nếu như không phải là bác sĩ Peter, vậy thì là ai đây?
Cô vào TE chưa được bao lâu, không thể nào đắc tội ai cả.
Cô mang theo nghi ngờ trở về bộ phận y tế.
Lúc cô đi vào, gần như toàn bộ nhân viên bộ phận y tế đều đang ở cùng nhau, không biết nói gì đó.
Cô đến gần mới nghe rõ.
"Cố Nhược Tịch mới tới đó, tôi nói mấy người nghe, cô ta sẽ bị đuổi cổ ngay thôi."
Nghe nói như vậy, vẻ mặt Cố Nhược Tịch cả kinh, đi về phía trước một bước nữa, lúc này mới thấy rõ người nói chuyện là đồng nghiệp Phương Lệ Lệ của cô.
"Lệ Lệ, làm sao cô biết Cố Nhược Tịch sẽ bị đuổi ra khỏi TE?" Lúc này người nói chuyện chính là một đồng nghiệp khác của Cố Nhược Tịch.
Phương Lệ Lệ bị vây xung quanh cười sâu xa một tiếng, nói: "Bởi vì cô ta không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ, muốn làm Tổng tài phu nhân của chúng ta, nhân lúc tổng giám đốc nghỉ trưa mà xông vào phòng của ngài ấy."
"Xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc ở TE chúng ta coi như là tội chết rồi, cô ta không muốn ở TE nữa sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt Cố Nhược Tịch biến đổi, nhất thời hiểu được chuyện gì đó.
Chẳng lẽ người tố cáo cô là Phương Lệ Lệ, nếu không làm sao cô ta biết cô xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc chứ?
"Công ty có có định rõ ràng, tự tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc thì sẽ bị đuổi ra khỏi công ty, không bao giờ tuyển dụng, Cố Nhược Tịch xong đời rồi, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi công ty."
"Lệ Lệ, làm sao cô biết"
Phương Lệ lệ cười đắc ý, nói: "Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta lên tầng chót mà."
"Cô ấy nhất định là mới tới nên không biết công ty có quy định này, làm sao cô không ngăn cản cô ấy?"
"Mắc mớ gì đến tôi, người ta không biết xấu hổ muốn làm Tổng tài phu nhân, vội vã đi quyến rũ tổng giám đốc, làm sao tôi ngăn cản được chứ?" Phương Lệ lệ nói xong lời này, cười một tiếng với thái độ không mấy tốt đẹp lại hỏi tiếp: "Các người biết Cố Nhược Tịch làm sao vào được TE không?"
Trong đó một y tá tò mò hỏi: "Chẳng lẽ không phải là xin việc nên được vào sao?"
"Xin việc gì chứ!" Phương Lệ Lệ khinh miệt cười một tiếng, nói: "Cô xem với cái bộ dạng đó của cô ta, chỉ dựa vào cô ta làm sao có thể đi vào TE được."
Một y tá khác nghi ngờ hỏi: "Vậy làm sao cô ta vào được?"
Phương Lệ Lệ lại nói: "Tôi nói với các cô nhưng các cô đừng đi nói lung tung nhé. Tôi nghe nói cô ta ngủ với bác sĩ Peter khoa trưởng của chúng ta nên mới được vào."
Nghe đến chỗ này, Cố Nhược Tịch tức giận siết chặt hai tay, ánh mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng mấy phần.
Bây giờ cô đã biết ai hãm hại cô rồi, là Phương Lệ Lệ.
Nhất định là cô ta
Phương Lệ Lệ cũng từng làm trợ lý của bác sĩ Peter một thời gian, hơn nữa còn là phụ trách lấy thuốc, mỗi ngày không chỉ thấy bác sĩ Peter viết toa thuốc mà còn giúp anh ta viết hồ sợ bệnh lý,...
Cho nên Phương Lệ Lệ biết bút tích của bác sĩ Peter nên dễ dàng bắt chước được.
"Cố Nhược Tịch và bác sĩ Peter ngủ với nhau ư? Không thể nào!"
Phương Lệ Lệ khinh thường cười một tiếng, nói: "Sao các cô không suy nghĩ một chút, cái loại lẳиɠ ɭơ như cô ta nếu không ngủ với bác sĩ Peter thì làm sao cô ta lại vào được TE mà còn làm trợ lý của anh ta chứ, hôm trước tôi đến phòng làm việc của bác sĩ Peter còn thấy Cố Nhược Tịch mặt đầy hèn hạ ngồi trên đùi bác sĩ, hai người đang hôn nhau đó."
"Cô ta thật là ghê tởm."