Chương 786 ở ác gặp dữ “Bà Phương, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng không phải là chỉ đánh A Nghiêu mấy cái mà thôi,” Cố Quân trục liếc qua trang giấy trên mặt đất, cuối cùng khinh miệt nhìn Dễ Hinh Ninh, “Cho dù là ngược đãi con ruọt, chỉ cần sự việc nghiêm trọng, cảnh sát sẽ lập án cho ngồi tù, huống hồ bà chỉ là mẹ kế ác độc ngược đãi con riêng mà thôi! Bà yên tâm, sự việc nghiêm trọng như vậy, phán bảy năm tuyệt đối không thành vấn đề, tôi có thể cam đoan với bà!” Nói xong lời cuối cùng, Cố Quân trục búng tay một cái. Cố Trì lập tức đi đến cửa phòng biên, đem cửa mở ra. Mấy người mặc cảnh phục cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, đến trước Dễ Hinh Ninh đưa ra bắt lệnh: “Dễ hinh ninh, theo chúng tôi đi một chuyến.” “Không…… Không……”Trên khuôn mặt Dễ hinh ninh cuối cùng cũng thể hiện sự hoảng sợ . Bà ta đã đến đường cùng, không thể lùi bước nữa, đột nhiên bắt lấy ông ta, “Anh Thông, cứu em, cứu em, em không thể ngồi tù, em không cần ngồi tù!” Phương lộ thông trở tay bắt lấy tóc bà ta, giương tay hung hăng cho bà ta mấy cái tát, đem bà ta đẩy xuống đất, bổ nhào vào người bà ta, một trận nắm tay dừng trên mặt bà ta. Ông ta dữ tợn quát: “Bà không ngồi tù cũng đừng đi, bà xuống địa ngục đi!” Chờ phương dễ huyền cùng phương minh châu phản ứng lại, đem phương lộ thông từ trên ngườidễ hinh ninh mạnh mẽ kéo ra, dễ hinh ninh đã bị đánh mặt mũi bầm dập, lỗ mũi khóe miệng máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Vẫn luôn đứng ở một bên, chưa nhìn đến cảnh sát, vuông dễ huyền cùng phương minh châu đem phương lộ thông kéo ra, lúc này mới tiến lên, kéo dễ hinh ninh từ mặt đất lên,mang còng tay cho bà ta. Dễ hinh ninh nhìn phương dễ huyền, liều mạng giãy giụa, bởi vì hàm răng bị gãy hai cái, nói mơ hồ không rõ, “A Huyền, cứu mẹ, mẹ không cần đi ngồi tù, không cần đi ngồi tù!” Ngồi tù thật là đáng sợ. Bà ta là nữ chủ nhân Phương gia. Bà ta là phu nhân cao cao tại thượng. Bà ta mới hơn bốn mươi tuổi, bà ta còn có thể làm phu nhân an nhàn hưởng vinh hoa phú quý vài chục năm nữa, bà ta sao lại có thể đi ngồi tù? Phương dễ huyền nhìn người trước mắt đầu tóc rối loạn, mặt toàn là máu, người không người quỷ không quỷ dễ hinh ninh, đau lòng quất thẳng tới. Dù dễ hinh ninh làm nhiều điều sai trái, bà chính là mẹ ruột của anh. Từ khi anh sinh ra đến bây giờ, dễ hinh ninh đối anh vẫn luôn hết mực yêu thương, có thể đem cho anh bất cứ thứ gì. Bà tuy rằng không phải người tốt, nhưng bà à một nghười mẹ tốt. Anh không thể mặc kệ bà. Anh đi đến trước mặt phương Nghiêu, khẩn cầu nhìn phương Nghiêu nói: “A Nghiêu, tôi biết, mẹ tôi có lỗi với anh, nhưng rốt Phương gia nuôi nấng anh nhiều năm như vậy, anh đối với phương gia một chút cảm tình đều không có sao? Mẹ tôi nếu như đi tù,tin tức về Phương gia ngày mai sẽ lan ra khắp nơi, anh cũng là nghười nhà Phương gia, anh muốn nhìn Phương gia danh tiếng trăm năm bị hủy trong một đêm sao?” “Tôi không phải người nhà Phương gia,” phương Nghiêu nhìn hắn, lãnh đạm nói: “Ngày mai tôi sẽ đi đổi tên, đổi thành tư Nghiêu, tôi sẽ lấy tất cả tài sản thuộc về ông ngoại tôi từ tay Phương gia, kế thừa tài sản của ông ngoại, cũng kế thừa hương khói của ông ngoại, an ủi vong linh của ông bà ngoại.” Có quan hệ tới thân thế của anh, phương hải xuyên từng nói dối anh. Nói mẹ anh sinh ra đã là hào môn thiên kim, bởi vì làm người thứ ba của Phương Tam Thông mà bị nhà mẹ đẻ đuổi ra khỏi gia môn. Nhưng vì nhà mẹ đẻ của bà thương con gái nên cho mẹ hắn một số tiền.