Chương 787: Chủ ý này rất tốt , Số tiền kia vẫn luôn ở trong tài khoản của anh ta, lần trước dùng để cùng Kiều Túy lập công ty bảo an. Đối với người bình thường nói, số tiền kia có thể ăn uống mấy đời mà không cần lo chuyện tiền bạc. Nhưng so sánh với tài sản của Phương gia thì cũng chỉ như chín trâu mất sợi lông. Anh ta không yêu tiền. Nhưng anh ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về ông nội hắn. Nghe phương Nghiêu nhắc tới gia sản, tim Phương Dễ Huyền quặn đau, đầu choáng váng một trận. Nếu bị phương Nghiêu lấy đi 55% gia sản, Phương gia sẽ không là phong thành giàu có nhất nữa . Anh ta biết phương Nghiêu là con nuôi nên chưa từng coi Phương Nghiêu là người có thể thừa kế tài sản Phương gia. Phương minh châu là con gái, khi kết hôn cũng chỉ có của hồi môn, sẽ không được chia cổ quyền cùng bất động sản. Anh ta vẫn luôn cho rằng Phương gia từ đầu đến cuối sẽ chỉ có mình anh ta được kế thừa. Chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi, phương Nghiêu bỗng nhiên thành người thừa kế nhiều tài sản nhất Phương gia. Khi biết tin, trong lòng anh ta đau như bị cắt thịt. Anh ta hít sâu vài lần mới miễn cưỡng áp chế cảm giác đau lòng, cầu xin nhìn phương Nghiêu nói: “A Nghiêu, việc thừa kế tài sản, chúng ta hãy nói sau, xin cậu nghĩ tới tình cảm của chúng ta mà xem xét, buông tha cho mẹ tôi, bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi cảnh tù đày, tất cả mọi người đều là người Phương gia, tôi cầu xin cậu tha cho mẹ tôi.” “Khi bà ta tra tấn tôi, lúc ấy tôi mới mười hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ,” phương Nghiêu nhìn anh ta nói: “Năm đó anh cũng thây tôi cầu xin nhưng bà ta đâu có buông tha, gieo nhân nào, gặt quả đó, hiênh giờ thành ra như vậy, là ác giả ác báo.” “A Nghiêu……” Phương dễ huyền còn chưa kịp nói đã bị mễ sinh lao tới hung hăng đẩy. Mễ sanh che trước mặt phương Nghiêu, tức giận trừng mắt nhìn anh ta nói: “Anh có tư cách gì ma cầu tình thay mẹ? Đều là con của phương lộ thông, lúc anh đang hưởng thụ vinh hoa phú quý của Phương gia, anh tôi lại bị mẹ anh tra tấn thương tích đầy mình, cửu tử nhất sinh, bà ta phạm pháp đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, bà ta ngồi tù vẫn còn là nhẹ, tôi còn hận không thể làm những gì bà ta đã làm trên người anh tôi lên bà ta!” “Chủ ý này rất tốt!” Kiều Túy đi đến bên mễ sanh, đúng sóng vai vói cô, nhìn phương dễ huyền, trào phúng nói: “Nếu anh không muốn mẹ anh ngồi tù vậy thì dùng cách này đi? Năm đó mẹ anh đối xử thế nào với A Nghiêu, bây giờ chúng tôi ci=ũng làm vậy lên người bà ta, chúng tôi lập tức hủy án, mẹ anh sẽ không phải ngồi tù nữa!” Phương dễ huyền há mồm cứng lưỡi, nói không nên lời. Mẹ anh ta mới hơn bốn mươi tuổi. Lúc trước mẹ anh ta đối với phương Nghiêu như thế nào, bây giờ ở trên người mẹ anh làm một lần, anh sao có thể đồng ý? Phương minh châu khóc lóc nắm lấy quần áo Túy Kiều, “Anh Tiểu Kiều, anh sao lại có thể đối xử với mẹ em như vậy? Mẹ em đối xử với anh rất tốt, bà rất thích anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?” “Ta phi!” Kiều Túy dùng cánh tay bị thương đẩy cô ra: “Cùng phương tư cờ thông đồng, muốn chia rẽ tôi và gạo kê, đây là rất tốt với tôi? Tôi phát hiện Phương gia các người, ngoài Nghiêu ca bị các người ngược đãi, đều không biết xấu hổ! Tôi còn muốn cảm ơn các người vì đã không xem Nghiêu ca là người của Phương gia, mới không đem Nghiêu ca nuôi thành giống các người, tất cả đều thâm hiểm ác độc, ghê tởm!” “Anh vì cái gì mà lại cứ thích cô ta mà không phải em?” Phương minh châu khóc lóc chất vấn: “Rõ ràng là em thích anh trước! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em thích anh từ rất lâu rồi, anh có lí do gì để không thích em được đâu?”