Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 785 Si tâm vọng tưởng Hào môn thế gia đều chú trọng huyết thống trong người, cô cùng con của Phương Lộ Thông đi theo Mễ Tuấn Xa, cả đời chỉ có thể phục vụ cho Mễ gia, một chút quyền kế thừa cũng không có. Đi theo Phương Lộ Thông ít nhất còn có thể lấy được một ít tài sản của Phương gia. Thời điểm cô đem con mình đưa cho Phương Hải Xuyên không khác việc cắt bỏ một miếng thịt trên người mình. Nhưng vì tương lai của đứa trẻ, cô chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy. Tuy rằng lúc đó cô và Phương Hải Xuyên đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng cô cũng không cảm thấy ông ta đáng trách. Cứ như vậy, cô đem tất cả sai lầm đổ lên người mình, cô cảm thấy mình không nên câu dẫn anh khiến cho danh tiếng của Phương gia bị phá hủy. Trong lòng cô khi ấy, Phương Hải Xuyên là một người thiện lương tốt bụng, là một vị trưởng bối đáng tin cậy. Nhưng cho dù nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng, con mình sống ở Phương gia không khác gì sống trong địa ngục. Nghe Cố Quân Trục đọc những cái đó, cô đau lòng muốn chết, liều mạng đánh đập chính mình. Là do cô quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc nên mới để người khác đánh đập con của mình. Cô là người mẹ tồi tệ nhất trên đời này. Mễ Tuấn Xa bắt lấy hai tay cô, đè xuống, ôm cô vào lòng. Phương Tư Cờ khóc khàn cả giọng, quay đầu nhìn Phương Nghiêu:" Xin lỗi.... Xin lỗi.... Xin lỗi...." Phương Nghiêu chỉ lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Thực ra những lời xin lỗi này đối với cậu mà nói không đáng giá một xu. Mặc kệ họ là cha hay mẹ cậu thì giờ phút này, đối với cậu, họ chỉ như người lạ mà thôi. Cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Cũng không chờ đợi tình yêu từ người khác. Cậu có Mễ Sanh và Kiều Túy là đủ rồi. Cố Quân Trục buông lỏng tay, mấy tờ giấy điều tra rơi vãi khắp mặt đất. Cố Quân Trục nhìn Dễ Hinh Ninh, cười:" Cô Phương, nhìn cô bình tĩnh như thế, chắc sẽ không cho rằng tôi lấy mấy tờ giấy này chỉ để đọc thôi đúng không?" Phương Dễ Huyền bỗng nhiên có dự cảm không lành, vội vàng gọi: "Anh Năm....." "Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, quan hệ giữa hai ta đâu có như vậy", Cố Quân Trục cười như không cười nhìn Phương Dễ Huyền:"Tôi thấy cậu thật đáng thương khi phải có một người mẹ tâm địa độc ác đến vậy. Cậu nhìn xem, mẹ cậu đối với A Nghiêu đã bao giờ có chút áy náy chưa?" "Tại sao tôi lại phải cảm thấy áy náy?" Dễ Hinh Ninh trừng mắt nhìn Cố Quân Trục:" Tôi chỉ hận năm đó không Ꮆiết chết thứ con hoang này, để bây giờ nó mang mấy tên thích lo chuyện bao đồng các người đến, nhúng tay vào việc của Phương gia." Nếu lúc trước cô ta nghĩ được việc ra táy Ꮆiết chết Phương Nghiêu thì bây giờ sẽ không còn ai mang Cố Quân Trục cùng những người này đến Phương gia. Nếu vậy thì thân thế của Phương Nghiêu vẫn sẽ là bí mật, Phương Lộ Thông cũng sẽ không coi cô ta như kẻ thù. " Không sao, cô không có quan hệ gì với cậu ta nên không áy náy cũng được." Cố Quân Trục khoanh tay hừ cười" Cô Phương, chắc cô cũng biết trên đời này vẫn còn một tội danh, chính là ngược đãi người khác đúng không? Tội ngược đãi, nếu nhẹ thì hai năm tù, còn nặng thì bảy năm." Cố Quân Trục nhìn Dễ Hinh Ninh cười:" Cô Phương, tôi nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất, cho cô vào nhà lao sống bảy năm. Đến lúc ấy không có gì để làm, cô sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại về những điều cô đã gây ra cho A Nghiêu".

Bạn cần đăng nhập để đọc chương này