Mấy năm nay, Diệp Tinh Bắc khát vọng nhất chính là tình thân, là gia đình.
Cảm nhận được yêu thiacs và tình thương cha Tạ lão phu nhân dành cho cô, hốc mắt cô cũng đã ươn ướt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bà ngoại!"
"Ai! Cháu gái ngoan!" Tạ lão phu nhân vừa vui sướиɠ lại thương tâm đáp lời, ôm Diệp Tinh Bắc luyến tiếc buông tay.
Tạ lão gia tử cũng kích động một lát, nhưng ánh mắt liếc đến Cố Quân Trục, lập tức bình tĩnh lại, nhìn Cố Quân Trục, hỏi Tạ Vân Lâm: "Con mang Bắc Bắc trở về là chuyện tốt, sao lại dẫn cả Tiểu Trục đến?"
Trong giọng nói Tạ lão gia tử đầy ghét bỏ.
Tuy rằng ông không dám trắng trợn táo bạo đuổi người, nhưng dù sao ông cũng là trưởng bối, luận vai vế ngang hàng với Cố lão gia tử, lại là Cố Quân Trục đuối lý trước, bày cái mác trưởng bối cũng không sao.
Tạ Vân Lâm vội vàng nói: "Cha, Bắc Bắc và anh năm kết hôn, chỉ là còn chưa cử hành hôn lễ, đây là con trai bọn họ, đại danh Diệp Dập Dương, nhũ danh Tiểu Thụ, đây là bạn của Tiểu Thụ, tên Lăng Việt."
Tạ Vân Lâm chỉ hai đứa nhỏ.
Tạ lão gia tử chấn kinh rồi, nhìn kia hai đứa nhỏ, trợn mắt há hốc mồm.
Cháu gái ngoại của ông mới bao lớn, con cũng lớn như vậy?
Còn là cùng Cố Quân Trục sinh con?
Ông khϊếp sợ mở to hai mắt nhìn Tiểu Thụ, nhất thời nói không nên lời lời.
Tạ Mặc Đồng phản ứng lại trước, xen vào nói: "Anh cả, anh nghĩ sai rồi đi? Nếu cô ta đúng là em gái anh, vậy năm nay cô ta không phải còn nhỏ hơn em đúng chứ?"
Cô ta liếc Diệp Tinh Bắc một cái, "Cô ta cũng chỉ mười tám mười chín tuổi thôi mà?"
Cô ta lại liếc Tiểu Thụ một cái, "Đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ ít nhất ba bốn tuổi? Cô gái mười tám tuổi, con trai ba bốn tuổi, vậy cô ta bao nhiêu thì sinh con? Tuy rằng Giang gia hiện tại là người sa cơ thất thế, nhưng tốt xấu cũng từng là thế gia đệ nhất thành phố Giang, thế gia đệ nhất thành phố Giang dạy thế này à? Nuôi được cô gái, mười lăm mười sáu tuổi đã cùng đàn ông sinh con, cũng quá không biết xấu hổ rồi?"
Lời nói và ngữ khí của Tạ Mặc Đồng đều vô cùng khắc nghiệt.
Cô ta không muốn Tạ gia lại thêm một cháu gái ngoại!
Cái bánh kem Tạ gia chỉ lớn như vậy, thêm một cháu gái ngoại thì lại chia nhiều thêm một miếng.
Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi đoạt đi thân phận người thừa kế Tạ gia của cô ta, cô ta đã hận hai người bọn họ thấu xương.
Hiện tại bọn họ lại còn muốn cho em gái họ vào Tạ gia, vậy Tạ gia chẳng phải là bị anh em bọn họ chiếm hết?
Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?
Tạ Vân Lâm thấy cô ta nói chuyện khó nghe, vừa định thay Diệp Tinh Bắc nói chuyện, Tiểu Thụ đã không chịu được, giành trước nói: "Cô mới không cần mặt! Cô giáo nói, người không từ từ nói chuyện, há mồm liền mắng chửi người, không biết xấu hổ, là từ nhỏ ăn phân lớn lên!"
Diệp Tinh Bắc vô duyên vô cớ bị mắng, vốn còn có chút không vui, con trai thay cô oán giận đáp trả, tâm trạng của cô tươi đẹp một chút, thiếu chút bật cười.
Khi về cô phải hỏi con trai, cô giáo nào dạy bọn họ nói nghịch ngợm như vậy.
Cô xoa đầu con trai, tỏ vẻ ngợi khen.
Cậu bé ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
Cậu có thể bảo vệ mẹ!
Cậu giỏi giống cha vậy đó!
"Mày......" Tạ Mặc Đồng bị nghẹn, nhíu mày quát lớn: "Thằng nhóc thô lỗ ở đâu tới, miệng dơ như vậy, làm sao một chút gia giáo cũng không có?"
Cố Quân Trục vốn cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thụ phát uy, sắc mặt lạnh một chút.
Anh tiến lên một bước, tay đặt trên vai Tiểu Thụ, ánh mắt lạnh băng như sương đao tuyết kiếm, lạnh lùng chém vào trên người Tạ Mặc Đồng, "Cô nói con trai tôi không gia giáo?"
Thấy ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn vừa anh, Tạ Mặc Đồng nghĩ tới kết cục của Hạng Băng Tư.