Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 195: Có cha ở đây, không ai có thể bắt nạt mẹ!

Cô ta đột nhiên run run, không nhịn được lùi về sau hai bước, mặt cắt không còn giọt máu, thanh âm run rẩy nói: "Không...... Không có, anh năm hiểu lầm."

Cố Quân Trục khinh thường liếc cô ta, như nhìn một đống rác rưởi, "Tôi không có em gái."

Tạ Mặc Đồng sắc mặt trắng bệch đỏ lên, cảm thấy thẹn như muốn nhỏ ra máu, "Ngũ...... Ngũ gia......"

Cha Tạ Mặc Đồng - Tạ Vinh Trăn thật sự không nhìn được, tiến lên một bước, che Tạ Mặc Đồng ở phía sau, nhìn Cố Quân Trục, nhíu mày nói: "Tiểu Trục, hai nhà Cố, Tạ chúng ta là thế giao, Cố lão và cha tôi giao tình nhiều năm, con gái tôi gọi cậu một tiếng Ngũ ca không sai đúng chứ?"

"Không sai ư? Tạ đại ca?" Cố Quân Trục nhướng mày, cười như không cười nhìn ông ta: "Tôi gọi ông là Tạ đại ca, ông lại bảo con gái gọi tôi là Ngũ ca, về sau có phải con gái ông phải gọi ông một tiếng anh Tạ?"

Tạ Vinh Trăn một hơi nghẹn ở cổ, một chữ cũng không nói nên lời, thiếu chút nữa bị sặc chết.

Ông ta quên mất.

Tuổi Cố Quân Trục không lớn, thân phận lại cao.

Cố Quân Trục ngang hàng với ông ta, dù Cố gia và Tạ gia là thế giao, con gái ông ta có thể tạo quan hệ với Cố Quân Trục, cũng phải gọi Cố Quân Trục một tiếng "chú", làm sao có thể kêu "Ngũ ca"?

Vợ Tạ Vinh Trăn Tần Huệ Lan thấy khuôn mặt chồng bị nghẹn tím như gan heo, nhìn Cố Quân Trục cười dịu dàng, "Tiểu Trục, Tạ đại ca của cậu là từ luận từ bên Bắc Bắc, nếu đúng như lời Vân Lâm nói, cậu và Bắc Bắc đã là vợ chồng, Tạ đại cả của cậu là bác của Bắc Bắc, Đồng Đồng chính là chị họ Bắc Bắc, Đồng Đồng gọi cậu một tiếng Ngũ ca cũng là có thể."

"A," Cố Quân Trục liếc bà ta cười lạnh, "Chị họ? Tạ phu nhân thú vị thật! Thì ra gia giáo của Tạ gia là vừa thấy mặt liền mắng em họ mình không biết xấu hổ, hôm nay tôi thật sự được chứng kiến!"

Tạ Mặc Đồng thấy cha mẹ che trước cô ta, chống lưng cho cô ta, trong lòng lập tức có vài phần tự tin.

Hơn nữa Cố Quân Trục lại bảo vệ Diệp Tinh Bắc như vậy, trong lòng cô ta ghen tị không thôi.

Cô ta thật sự không nhịn được, ỷ vào lá gan mở miệng: "Hơn mười tuổi đã cùng đàn ông sinh con, không phải không biết xấu hổ là cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?"

Lần này, không chờ Cố Quân Trục nói chuyện, Tạ Vân Lâm giành trước nói: "Các ngươi đều đừng sảo! Phương diện này có hiểu lầm! Tiểu Phi, em dẫn Tiểu Thụ cùng Tiểu Việt đi ra ngoài đi dạo, để bọn nó ngắm viện của chúng ta."

Tạ Vân Lâm biết, cần phải nói rõ ràng tiền căn hậu quả, mới có thể giữ thanh danh trong sạch cho em gái.

Nếu không thì, đừng nói mấy người l Tạ Mặc Đồng, chính là ông ngoại bà ngoại sợ là cũng có ý kiến với em gái anh.

Tạ Cẩm Phi trừng mắt nhìn Tạ Mặc Đồng một cái, mới đi đến cạnh Tiểu Thụ và Lăng Việt, tiếp đón Tiểu Thụ cùng Lăng Việt đi ra ngoài chơi.

Tiểu Thụ nhìn về phía Diệp Tinh Bắc, Diệp Tinh Bắc xoa đầu nó, "Ngoan, đi cùng bác hai chơi đi."

Tiểu Thụ có chút không tình nguyện, bắt lấy tay Cố Quân Trục lắc lắc, "Cha, cha nhất định phải bảo vệ mẹ, đừng để mẹ bị bà phù thủy bắt nạt!"

Tạ Mặc Đồng và Tần Huệ Lân lập tức đen mặt.

Tuổi là tử huyệt của phụ nữ.

Tạ Mặc Đồng cảm thấy hiện tại cô ta tuổi trẻ xinh đẹp, hơn hẳn thiếu nữ mười sáu.

Tần Huệ Lan cảm thấy bà ta có cách bảo dưỡng, đi ra ngoài còn có người khen bà ta giống thiếu phụ mới vừa kết hôn, bà ta còn trông cậy vào có thể mai nở ba độ, sinh thêm đứa con trai.

Thằng oắt kia lại mắng bọn họ là bà phù thủy?

Khuôn mặt xem như xinh đẹp của Tạ Mặc Đồng lập tức tức giận run người.

Nếu không phải quá mức sợ hãi Cố Quân Trục, cô ta thật muốn túm thằng oắt kia lại, tát cho mấy cái.

Ngay cả Tần Huệ Lan vẫn luôn lấy bộ mặt dịu dàng hiền huệ gặp người, đều suýt nữa không kiềm chết được, không duy trì được nụ cười dối trá trên mặt.

Cố Quân Trục sờ sờ khuôn mặt Tiểu Thụ, sảng khoái đồng ý, "Yên tâm, có cha ở đây, không ai có thể bắt nạt mẹ!"