Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 178: Đêm nay cậu ngủ với ai?

Bữa tối vô cùng phong phú, đều là đồ ăn dinh dưỡng lại mỹ vị.

Mấy người vây quanh bàn ngồi, Tiểu Thụ rất vui vẻ, tay ngắn nhỏ không ngừng bận rộn, chia thức ăn Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc còn có Lăng Việt.

Một bữa cơm, nụ cười trên mặt cậu chưa từng dừng, một bên ăn, một bên ríu rít nói, vui vẻ như là sắp bay lên.

Trước kia ở nước ngoài, cậu luôn là một bộ thiếu niên…… Không đúng, là trẻ nhỏ lão thành.

Rất nhiều người thấy cậu, đều nói cậu giống tiểu đại nhân.

Người khác đều hâm mộ Diệp Tinh Bắc, có đứa bé hiểu chuyện.

Nhưng chỉ có Diệp Tinh Bắc biết, cô cũng không hy vọng đứa bé hiểu chuyện quá sớm.

Tựa như như bây giờ, giống đứa bé bình thường, ríu rít, cười cười nháo nháo, khoái hoạt vui sướиɠ lớn lên, là tốt nhất.

Sau khi ăn qua cơm chiều, một lớn hai nhỏ ngồi ở trên sô pha chơu trò chơi.

Diệp Tinh Bắc cắt trái cây, ngồi ở bên cạnh đút bọn họ.

Cố Quân Trục cùng cậu bé đều có thói quen, trái cây đưa tới bên miệng, liền tự giác há mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không liếc nhìn Diệp Tinh Bắc một cái.

Lăng Việt thì không được tự nhiên, Diệp Tinh Bắc dùng tăm xỉa răng trát trái cây đưa tới bên môi cậu, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Diệp Tinh Bắc đè bả vai cậu lại, cười nói: “Mau ăn.”

Lăng Việt vội vàng nói: “Cảm ơn dì.”

Sau khi có chút bất an nói cảm ơn, cậu mới há miệng nuốt trái cây, thân mình ngồi thẳng tắp, đầy mặt câu nệ, khi ngậm trái cây vào trong miệng, mới thật cẩn thận nhai, một bộ thụ sủng nhược kinh, không biết làm sao.

Diệp Tinh Bắc nhìn thấy mà chua xót.

Đứa nhỏ này, mới tám tuổi mà thôi, nhìn chiều cao cùng khuôn mặt nhỏ non nớt, cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, nhưng mỗi tiếng nói cử động, đã giống tiểu thiếu niên hơn mười tuổi.

Đều nói con của người nghèo sớm làm trụ cột gia đình.

Nếu có thể làm tiểu công chúa, tiểu vương tử, ai lại nguyện ý lớn lên quá sớm?

Chỉ là một đứa bé tám tuổi, bị ép hiểu chuyện giống thiếu niên hơn mười tuổi.

Cũng vì thời thế bức người thôi.

Cũng bởi vậy, Diệp Tinh Bắc mới không hy vọng con trai mình hiểu chuyện quá sớm.

Hiểu chuyện quá sớm, là bởi vì cậu không hạnh phúc, không thể không hiểu chuyện sớm, bảo hộ chính mình.

Chỉ có đứa bé cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần lo lắng, mới có tư cách vô ưu vô lự, vô tâm không phổi.

Chơi đến hơn chín giờ, cậu bé chịu không được, ngáp một cái tiếp một cái.

Nhìn bọn họ chơi xong một ván, Diệp Tinh Bắc ôm cậu vào trong l*иg ngực hôn hôn, vỗ vỗ mông nhỏ của cậu, “Hôm nay không thể chơi, ngày mai lại chơi, nên ngủ.”

“Vâng,” cậu bé ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, nhìn về phía Lăng Việt: “Ngày mai anh Tiểu Việt còn tới nhà chúng ta không!”

“Được!” Diệp Tinh Bắc một ngụm đáp ứng, “Mẹ nói với anh Tiểu Việt, để anh Tiểu Việt ở nhà chúng ta thêm vài ngày.”

Vừa rồi hai lớn một nhỏ chơi game, cô đã nghĩ kỹ rồi.

Ngày mai cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ kế Lăng Việt, nói cho mẹ kế Lăng Việt, Lăng Việt muốn ở nhà cô dưỡng thương.

Chờ vết thương trên người Lăng Việt tốt hơn, cô lại để Lăng Việt về nhà.

Chiếu ngày hôm qua Lăng Việt mẹ kế kia lãnh đạm thái độ, Lăng Việt mẹ kế khẳng định sẽ không phản đối.

Đến lúc đó, cô liền giữ Lăng Việt ở bên người, khi nào ba mẹ nhà cậu bé tới cửa đón người, cô lại trả Lăng Việt cho bọn họ.

Cậu bé nghe mẹ nói, ngày mai Lăng Việt còn có thể cùng cậu về nhà, vui mừng gót chân nhỏ không chạm đất.

Vui vẻ trong chốc lát, cậu lại buồn rầu.

Đêm nay cậu ngủ với ai đây?

Là ngủ với ba mẹ, hay là ngủ với anh Tiểu Việt?