Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 172: Bị dọa sợ

Lăng Việt càng trực tiếp, túm tóc Dịch Hinh Linh, tát Dịch Hinh Linh mấy cái.

Dịch Hinh Linh bị đánh quỷ khóc sói gào, liều mạng giãy giụa.

Cô bé mạnh hơn Lăng Việt cùng Tiểu Thụ, còn học qua Tae Kwon Do, nếu không ai hỗ trợ, Lăng Việt cùng Tiểu Thụ liên thủ, cũng không phải đối thủ của cô bé.

Nhưng bên cạnh còn có Cố Trì.

Dịch Hinh Linh rốt cuộc chỉ là cô bé mười một tuổi, Cố Trì không thể động thủ.

Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy Dịch Hinh Linh sắp bò dậy, liền giơ một chân đạp lên cổ chân Dịch Hinh Linh.

Cổ chân Dịch Hinh Linh đau như là sắp cắt đứt, kêu thảm thiết một tiếng, mà kêu thảm lên thật to một tiếng, rốt cuộc không bò lên được nữa.

Nhìn thấy Dịch Hinh Linh bị đánh, Dịch lão gia tử và lão phu nhân đau lòng muốn chết, vội vàng lớn tiếng kêu người.

Dịch gia nuôi mấy bảo vệ, quản gia lao ra kêu bảo vệ ra.

Nhưng bảo vệ ngay cả cửa cũng chưa vào, đã bị Tuyết Nặc đánh ngã trên mặt đất, không thể động đậy.

Quản gia dọa chân đều mềm, nhìn Tuyết Nặc, tựa như gặp quỷ.

Bảo vệ nhà bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ mời ở công ty bảo an, một bảo vệ đối phó ba đại hán cũng không thành vấn đề.

Ba bảo vệ nhà bọn họ khó có khi có cơ hội biểu hiện, hầm hầm qua đó đuổi người, ông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ba người liền nằm hết ở trên mặt đất.

Loại võ công này…… Này, này vẫn là người sao?

Dịch lão gia tử và lão phu nhân đang ngóng trông bảo vệ tới cứu mạng, nhìn thấy nhà bọn họ bỏ số tiền lớn mời ba bảo vệ, bị một người đánh ngã ngã trên mặt đất, đánh lăn đến kêu thảm thiết.

Hai vợ chồng già ngơ ngác, quay đầu nhìn thấy hai đứa bé kia còn đang đánh cháu gái bọn họ, Dịcu lão phu nhân liền điên rồi, hét lên một tiếng “Tôi liều mạng với các người”, liền muốn xông lên giúp cháu ngoại bà đánh nhau.

Diệp Tinh Bắc bắt lấy cánh tay Dịch lão phu nhân, đôi mắt đen nhánh lạnh băng, lạnh lùng trừng bà: “Như thế nào? Thấy cháu ngoại bà bị đánh, bả đau lòng? Vậy sao bà không nghĩ tới, tôi thấy con trai tôi bị đánh, too cũng sẽ đau lòng?

Không phải bà nói, con nít không hiểu chuyện, bảo chúng tôi đừng chấp nhặt với bọn nhỏ, đả thương đưa tiền là được sao? Chúng tôi nghe bà, chúng tôi đưa tiền!”

Cố Quân Trục khóe môi hơi cong, lãnh a một tiếng, liếc mắt nhìn Cố Trì một cái.

Cố Trì sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm card màu đen, nhẹ nhàng ném ở trên bàn trà.

Có Quân Trục nhìn Dịch lão gia tử nói: “Chúng ta hôm nay không mang nhiều tiền, chỉ có nhiêu đó!”

Nhìn thấy tấm card, thần sắc bạo nộ trên mặt Dịch lão gia tử lập tức thay đổi.

Ông từng là quan viên kinh thành, là biết nhìn người.

Tấm card màu đen, là thẻ của ngân hàng quốc tế, phát hành trên toàn cầu không vượt qua trăm thẻ.

Người có được loại thẻ ngân hàng này, đều xuất thân từ hào môn chí tôn.

Ông cũng coi như là có chút bối cảnh, tuy rằng ở kinh thành bài không phảo thượng hào, nhưng mà đi vào Giang Thành, ông chính là người có thân phận siêu nhiên.

Hơn nữa, ônng còn có một tay học sinh ở Giang Thành, có con rể làm Phó thính trưởng.

Ông cảm thấy ông chính là hoàng đế ở đất Giang Thành, ở Giang Thành sống tiêu dao sung sướиɠ, không cần sợ chọc tới người không thể trêu vào.

Cũng bởi vậy, sau khi Dịch Hinh Linh ở trường học gặp rắc rối, ông mới không xem là chuyện quan trọng.

Còn không phải là con nít nháo sao?

Cháu ngoại ông mới mười một tuổi, còn không hiểu chuyện, chờ trưởng thành, học thêm mấy năm, hiểu mọi hết việc, hiểu chuyện thì tốt rồi.

Hiện tại đánh con người ta, người ta tới cửa mắng vốn, đưa tiền là được.

Nhà bọn họ có tiền, không để bụng chút tiền ấy.