Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 171: Cố Ngũ gia mới là cường đạo tổ tông

Dịch Hinh Linh vừa khóc muốn mẹ, bọn họ liền đau lòng Dịch Hinh Linh từ khi sinh ra đã không mẹ, nhịn không được lại nuông chiều vài phần.

Dần dà, Dịch Hinh Linh liền thành học sinh hư vườn trường, xem ai không vừa mắt, đánh người một trận là nhẹ, lợi hại, liền cùng một đám người trẻ không thích đọc sách, hợp nhau tới khi dễ người ta.

Một lần nghiêm trọng nhất, cô bé cùng mấy nam sinh cao niên, lột hết đồ con gái nhà người ta, quay video, đăng lên trên mạng.

Lần đó sự tình nháo lớn, cảnh sát đều tham gia.

Nhưng cuối cùng, người nhà cô bé cầm ba mươi vạn đồng tiền bịt miệng, cả nhà chuyển nhà, mang theo đứa bé đến thành thị khác sinh hoạt.

Dịch Hinh Linh bình an không có việc gì, không có chịu bất luận trừng phạt gì.

Từ sau đó, Dịch Hinh Linh càng thêm không có sợ hãi.

Dù sao mặc kệ cô bé làm chuyện gì, ông ngoại bà ngoại cô bé đều có thể xử lý cho cô bé, cô bé còn sợ cái gì?

Cô bé cái gì đều không cần sợ, cô bé chỉ cần sống tiêu dao tự tại, tùy tâm sở dục là được.

Ở trường học, cô bé hoành hành ngang ngược, muốn như thế nào liền như thế đó.

Cô bé mới lên lớp 3, nhưng cô bé mười một tuổi.

Bạn cùng lứa tuổi cô bé, đều lên lớp năm.

Cô bé có tiền, thuộc hạ tuỳ tùng có vài đứa đều là lớp năm lớp sáu.

Cô bé chính là nữ lão đại tiểu học, xem ai không vừa mắt là có thể sửa chữa ai, hoành hành không cố kỵ.

Giờ phút này, nữ lão đại kia an vị ở bên cạnh Dịch lão gia tử, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mấy người Cố Quân Trục, đầy mặt đều là “Tôi chính là đánh con chú, chú có thể làm gì tôi”, đắc ý.

Cố Quân Trục ánh mắt thâm thâm, quay đầu lại nhìn Cố Trì một cái: “Tiểu Trì.”

“Vâng, thiếu gia!” Cố Trì gật đầu đáp ứng một tiếng, đi đến trước mặt Dịch Hinh Linh, bắt lấy cổ áo Dịch Hinh Linh, xách Dịch Hinh Linh như con gà đến trước mặt Lăng Việt cùng Tiểu Thụ.

Dịch Hinh Linh lúc này mới sợ tới mức thay đổi sắc mặt, dùng sức giãy giụa, “Chú làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra!”

Cố Trì dùng sức một chút, liền hất ngã cô bé vào dưới chân Lăng Việt cùng Tiểu Thụ.

Cố Quân Trục nhìn Lăng Việt cùng Tiểu Thụ nói: “Lăng Việt, Tiểu Thụ, cô ta đánh các con như thế nào, các con liền đánh lại như thế đó, các con yên tâm, chúng ta có tiền, nếu vạn nhất không cẩn thận đánh cho tàn phế, chúng ta bồi thường gấp mười lần!”

Dịch lão gia tử và lão phu nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt.

Dịch lão gia tử vẫn luôn ổn ngồi trên sô pha , nhịn không được đứng lên, ba bước thành hai bước xông tới, đầy mặt giận dữ: “Cậu muốn làm gì? Còn có vương pháp hay không?”

“Ông có vương pháp?” Diệp Tinh Bắc không chút khách khí đáp về: “Ông có vương pháp, ông dung túng cháu nhà các ông hành hung đánh người! Không phải ông nói đả thương bồi tiền là được sao? Phải nha! Chúng ta bồi thường tiền cho ông!”

Nếu là ngày thường, Diệp Tinh Bắc không tán thành con trai mình đánh người.

Nhưng hôm nay ngoại lệ.

Cô bị cái đám người không biết xấu hổ này chọc điên rồi.

Con nhà bọn họ đả thương con trai cô, chỉ có nhẹ nhàng nói một câu thật xin lỗi, trên mặt ngay cả chút áy náy đều không có, trực tiếp ném tiền ở dưới chân bọn họ, giống như bọn họ không phải vì tới mắng vốn đứa bé, là vì tới tìm bọn họ đòi tiền.

Cố Quân Trục nói đúng.

Không phải đền tiền là được sao?

Phải.

Cô đến!

Nhìn thấy Dịch Hinh Linh té ngã ở dưới chân bọn họ, đôi mắt Lăng Việt cùng Tiểu Thụ tức khắc sáng lên

Hai cậu bé liếc mắt nhùn nhau một cái, rất có ăn ý cùng nhau tiến lên.

Dịch Hinh Linh quỳ rạp trên mặt đất, Tiểu Thụ đặt mông an vị ở trên eo Dịch Hinh Linh, nắm tay nhỏ như hạt mưa nện ở trên người Dịch Hinh Linh, trong miệng lẩm bẩm: “Cậu khi dễ anh Tiểu Việt! Tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu, đánh chết cậu!”