Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 164: Cô bỗng nhiên lý giải tâm tính của bà chị vừa rồi

Cô ba bước hai bước tiến lên, âm thanh đều run lên, “Tiểu Thụ……”

Cố Quân Trục còn nhanh hơn cô một bước, vài bước suy sụp đến trước mặt cậu bé, một đầu gối quỳ xuống trước người cậu bé, một tay đỡ lấy sau eo cậu bé, một tay kia sờ khuôn mặt bị thương của cậu bé, “Bảo bối, đây là ai làm?”

m thanh anh lạnh băng như lưỡi đao, quét qua da thịt tới sinh đau, động tác dưới tay, lại cực hạn dịu dàng.

Vừa rồi còn bởi vì nhìn thấy ba mẹ tới đón, cậu bé vẻ mặt vui sướиɠ, nghe được Cố Quân Trục dò hỏi, tức khắc uất ức bẹp miệng nhỏ, “Ba, Tiểu Thụ thi đứng đầu, Dịch Hinh Linh thì đứng đầu từ dưới đếm lên, thầy phê bình bạn ấy, nói bạn ấy mười một tuổi, còn thi không bằng một đứa bé năm tuổi, sau khi tan học, bạn ấy cố ý đυ.ng con làm rớt sách lên mặt đất.

Con bảo bạn ấy nhặt lên, bạn ấy không chịu nhặt, còn đẩy con, con cũng đẩy bạn ấy, bạn ấy liền đánh con, còn ngắt mặt con!”

Cậu bé xoay mặt nhìn nam sinh bên cạnh cao hơn cậu bé một cái đầu, “Bạn ấy cưỡi ở trên người con đánh con, may mắn anh Tiểu Việt đã cứu con, kéo bạn ấy ra, bạn ấy còn đánh anh Tiểu Việt!”

Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc theo ánh mắt cậu nhìn qua, nhìn thấy trên mặt tiểu nam sinh kia cũng có vài vết cào.

“Sao có thể như vậy?” Diệp Tinh Bắc tức giận âm thanh đều run lên, “Cô giáo của mấy đứa đâu đâu? Cô các con mặc kệ sao?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chủ nhiệm lớp của lớp cậu bé, căng da đầu, vẻ mặt xấu hổ đi tới bọn họ, dừng lại bước chân ở bên người Tiểu Thụ, nhìn Cố Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc hỏi: “Xin hỏi, hai người là phụ huynh của đồng học Diệp Dập Dương sao?”

“Đúng vậy,” Diệp Tinh Bắc gật đầu, “Tôi là mẹ Diệp Dập Dương, tôi họ Diệp, cô giáo xưng hô như thế nào?”

Lâm Nhã Tĩnh nói: “Tôi họ Lâm.”

“Cô Lâm,” Diệp Tinh Bắc miễn cưỡng áp chế phẫn nộ trong lòng, nhìn Lâm Nhã Tĩnh hỏi: “Đây là có chuyện gì? Con chúng tôi bị thương, vì sao không gọi điện thoại cho chúng tô8?”

Lâm Nhã Tĩnh tâm hư cười làm lành: “Mẹ Dập Dương, chị có điều không biết, học sinh đả thương con trai chị, là học sinh quậy có tiếng ở trường học chúng tôi, ba cô bé là Phó Thính Trưởng, ông ngoại là quan lớn ở kinh thành, trong nhà có tiền có thế, đứa bé kia bị sủng sinh hư, lâu lâu liền cùng đồng học đánh nhau, mỗi lần cô bé gặp rắc rối, trường học liên hệ phụ huynh của cô bé, không phải trợ lý nghe, chính là quản gia nghe, những người đó sau khi tới , lời hay nói tẫn, nhưng đứa bé vẫn không thay đổi, chúng tôi cũng không có biện pháp.”

“Cái này gọi là cái gì?” Diệp Tinh Bắc tức mặt đều trắng, “Nhà cô bé đó có quyền thế, kiên quyết không thay đổi, con trai nhà của chúng tôi xứng đáng bị cô bé đó khi dễ sao? Con trai tôi còn nhỏ, chính tôi cũng không nỡ chạm qua một cái ngón tay, đưa đến trường học các người học mấy ngày, các người lại đánh thằng bé thành như vậy……”

Diệp Tinh Bắc càng nói càng tức, càng nói càng đau lòng, trong mắt nổi lên lệ quang.

Ở nước Z, nhà cô gần một chị gái ôn nhu mỹ lệ.

Chị có đứa con trai, lớn hơn Tiểu Thụ của cô năm tuổi.

Có lần, con trai của chị gái đó học khóa Tae Kwon Do, ở võ quán Tae Kwon Do, bị bạn cắn vào chân.

Chị gái đó luôn luôn dịu dàng hiền lành, khoan hồng độ lượng, gọi điện thoại cho thầy giáo Tae Kwon Do dạy con trai chị ấy, một bên chất vấn, một bên rớt nước mắt.

Lúc ấy, cô không có biện pháp lý giải loại cảm tình này.

Chỉ là hai cái dấu răng mà thôi, chị gái đó đã khóc rất thương tâm.

Nhưng hiện tại, con trai cô bị người cào mặt bị thương, cô bỗng nhiên liền lý giải tâm tình của chị gái kia.