Quách Diệp Nam hết ca đêm vừa về nhà tắm rửa, liền nhận được điện thoại khẩn cấp của Dương Sâm: “Mau về lại bệnh viện, Hứa Tri Mẫn đang cấp cứu.”
“Cái gì?!”
“Tình hình rất khẩn cấp, phải lập tức làm can thiệp. Giáo sư Vương đi vắng, giáo sư Tân thì không chịu làm, A Viên muốn mạo hiểm thử một lần, cậu mau quay lại đi.”
Quách Diệp Nam không nói hai lời, túm lấy áo khoác, hỏa tốc chạy về khoa. Phòng bệnh CCU bị một đám đông người vây quanh, bởi vì bệnh nhân trước kia là đồng nghiệp nên ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Quách Diệp Nam đẩy một người ra, chen vào phòng bệnh. Trước giường bệnh, Mặc Thâm nắm chặt một bàn tay Hứa Tri Mẫn, hai mắt đỏ bừng. Hứa Tri Mẫn khẽ động đậy mí mắt, lắc lắc đầu muốn cởi bỏ mặt nạ dưỡng khí: “Đừng… nói cho ba mẹ em biết…”
“Anh cầu xin em, đừng nói gì nữa, ráng giữ sức!” Mặc Thâm khàn khàn giọng nói: “Em nghe anh nói một lần đi được không!”
Quách Diệp Nam đến gần Dương Sâm, nói: “Tình hình thế nào?”
“Rất phức tạp, thầy Tiếu với giáo sư Tân suýt nữa thì to tiếng. Giáo sư Tân thà chết cũng không muốn mổ, nói không giỏi mở ngực khẩn cấp.” Dương Sâm nói: “Nói thực ra, nhìn tình trạng cơ thể em ấy, bệnh tình phức tạp như thế nếu không hiểu rõ tình trạng mà tùy tiện mổ sẽ tương đương với mất mạng, hơn nữa mở ngực khẩn cấp chỉ vào lúc cuối cùng không còn cách nào khác mới được sử dụng.”
“Giáo sư Tân vì sao không chịu?”
“Dựa theo kết quả siêu âm, điện tâm đồ, xoang ống động mạch vành của em ấy quá nhỏ, là hẹp bẩm sinh, mà chủ yếu là, động mạch chính có hai nhánh bị tắt. Thầy Tiếu suy đoán, đây là do bệnh của cô ấy chuyển sang mãn tính, còn là do không ngừng phát triển từ trên nền tảng bệnh bẩm sinh mà thành, hậu quả rất nghiêm trọng. Việc cấp bách lúc này là X-quang tim trước, đặt stent trần để cấp cứu. Sau khi kiểm tra toàn diện rồi mới xem xét bước tiếp theo nên mổ như thế nào. Nhưng mà, giáo sư Tân lại nói mạch máu tim nhỏ như vậy làm can thiệp sẽ rất nguy hiểm.”
“Nói chung so về trình độ giải phẫu can thiệp tim mạch ở trong toàn thành phố thì khoa chúng ta khoa xem như vào hạng nhất nhì, nếu không thì phải mời chuyên gia bên bệnh viện Fu Wai qua.”
“Không thể đợi được, enzyme tim và điện tâm đồ của em ấy đã bắt đầu thay đổi. Tiểu cầu lại thấp, làm tan máu tụ rất dễ dẫn đến xuất huyết.”
Quách Diệp Nam gật đầu: “Vậy thì không thể nào khác hơn là mình và A Viên phải mổ thôi.”
Trong góc phòng, giáo sư Tân không thể đồng ý với đám người Tiếu Kỳ, giáo sư Tân nóng tính nổi cáu: “Các người đi mà làm cho cô ấy đi!” Nói xong, liền nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tiếu Kỳ hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông, nói: “Các cậu làm đi, khoa ngoại chúng tôi sẽ làm hậu thuẫn cho các cậu, tóm lại, chúng ta cố gắng giảm thương tổn đến mức thấp nhất.”
Có sự hậu thuẫn to lớn từ Tiếu Kỳ, áp lực trên vai Viên Hòa Đông và Quách Diệp Nam cũng giảm đi rất nhiều. Hai người vào phòng can thiệp thay đồ phẫu thuật. Đầu óc Viên Hòa Đông lúc này rất rối. Anh từng nghĩ, nếu em gái không phát bệnh vào lúc đó, mà đợi đến khi anh trở thành bác sĩ mới phát bệnh thì có phải anh sẽ có thể cứu được tính mạng của em gái hay không? Lúc này, sư muội với anh mà nói cũng quan trọng chẳng khác nào em gái đang nằm ở trên bàn giải phẫu chờ anh cầm dao, hai tay anh không khống chế được mà run run.
Quách Diệp Nam ấn vai anh, nói: “A Viên. Mình mổ chính, cậu ở bên cạnh hỗ trợ.”
“Không cần, số ca mình làm nhiều hơn cậu.”
“Không, mình sẽ mổ chính.” Quách Diệp Nam kiên quyết.
Viên Hòa Đông biết Quách Diệp Nam đang nghĩ cho anh, nếu lỡ như anh lỡ tay khi đang mổ cho Hứa Tri Mẫn thì anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Ở ngoài cửa, Trương Tề Duyệt đột nhiên xông ra, nói: “Giáo sư Tân sở dĩ kiên quyết phản đối là vì tôi cùng anh ấy đã từng gặp một ca tương tự nên hiểu rõ rủi ro ở bên trong, giáo sư không muốn nhìn thấy cấp dưới mình quý xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể hạ thủ được, tôi đến để hỗ trợ.”
“Vậy… Được thôi.” Quách Diệp Nam ngập ngừng nói.
Trương Tề Duyệt nghiêm túc nói: “Tôi rất nghiêm túc, tôi với cô ấy từng tranh cãi chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi và giáo sư đều tán thành cô ấy và Vương Hiểu Tĩnh là hai cộng sự tốt nhất, giờ cô ấy bệnh thành như vậy, trong lòng tôi và giáo sư cũng chịu không nổi.”
Quách Diệp Nam cùng Viên Hòa Đông gật đầu với anh ta. “Bác sĩ Trương, chúng tôi chân thành mời anh hỗ trợ.”
Bệnh nhân muốn được đưa vào phòng can thiệp làm giải phẫu thì cần phải có người thân ký tên.
Kỷ Sở Lệ hoang mang lo sợ, nói: “Người còn đang yên đang lành, một phút trước còn đang nói chuyện với tôi, sao có thể đột nhiên ở vào tình trạng bệnh tình nguy kịch được?”
“Mẹ, mẹ ở cùng Nguyên Hiên đi, việc này để con xử lý.” Vu Thanh Hoàn đẩy mẹ chồng vào phòng bệnh của chồng, rồi xoay người nói với Tiếu Kỳ: “Bác sĩ, cô em chồng này của tôi còn rất trẻ…” Hốc mắt của cô lại đỏ hoe.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tiếu Kỳ nói.
Lau nước mắt, Vu Thanh Hoàn giơ bút lên, nói: “Tôi là chị dâu của em ấy, tôi sẽ ký.” Ngòi bút còn chưa chạm vào trang giấy, cây bút trong tay cô đã bị Mặc Thâm lấy mất.
“Để tôi ký.” Mặc Thâm vừa cầm bút đã nghiêm túc ký lên đơn đồng ý: “Bởi vì từ lúc cô ấy mười tám tuổi, tôi đã xem cô ấy là vợ tôi rồi.”
Mọi người nghe lời anh nói rồi nhìn khuôn mặt anh tiều tụy mà không khỏi xót thương. Mặc Hàm chạy đến góc phòng gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ, tốt nhất là mẹ với ba đến đây đi, chị Tri Mẫn bị bệnh không hề nhẹ, con lo anh sẽ chịu không nổi.”
Bởi vì thiếu oxy nên lúc Hứa Tri Mẫn được đẩy vào phòng phẫu thuật ý thức đã không còn rõ ràng. Năm ngọn đèn phẫu thuật trên trần sáng trưng, cô mở to miệng khó nhọc thở. Mặc Thâm vuốt ve trán cô, nói: “Chỉ là X-quang tim thôi, em đừng lo.”
“Mặc Thâm, em có lời muốn nói với anh.”
“Em đừng nói gì hết, đợi em khỏe rồi…”
“Không, em muốn…” Trong tầm mắt mơ hồ của cô xuất hiện ánh mắt của anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết ánh mắt này sẽ đi vào trong sinh mệnh của cô. Vì thế, cô mơ hồ nhớ lại, nhớ lúc anh cùng với cô hẹn ước giữa một trời tuyết trắng không ngừng tuôn rơi: “Em muốn ngắm tuyết.”
“Anh sẽ dẫn em đi! Anh nhất định sẽ đưa em đi!” Anh hứa với cô, cô cũng chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Anh cuống quít cởi bao tay, vuốt hai má của cô, da của cô ướt lạnh, điều này làm cho tim anh như rơi vào trong không trung. Máy giám sát đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, anh còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó một âm thanh vang lên khiến đầu óc anh trống rỗng.
“Tim ngừng đột ngột!”
Bả vai bị người ta va phải, Mặc Thâm liên tục lảo đảo vài bước. Anh bỗng nhiên tỉnh táo, nhìn chăm chú người đang làm CPR cho cô, anh nhào lên: “Mẫn!!”
Tiếu Kỳ đi vào phòng can thiệp, mặc áo chì ở trong hành lang đợi lệnh. Anh ta đi vào một văn phòng của nhân viên, phát hiện trên tường có treo một bức ảnh tập thể nhân viên phòng can thiệp. Anh ta nheo mắt lại, chỉ vào Vương Hiểu Tĩnh rồi hỏi một y tá: “Cô ấy là…”
“Y tá Vương Hiểu Tĩnh.”
Vương Hiểu Tĩnh? Tiếu Kỳ nhíu mày. Uổng cho anh ta ở Bắc Kinh tìm cô lâu như vậy, hóa ra từ lâu cô đã rời khỏi Bắc Kinh, đến thành phố R, lại còn vòng vo đi đổi tên. Cô thay hình đổi dạng, từ đầu đến cuối đều là vì không muốn xuất hiện trước mắt anh ta.
“Y tá Vương hôm nay có đi làm không?” Tiếu Kỳ hỏi.
“Chị ấy được điều đi rồi, đến trung tâm lọc máu.”
Tiếu Kỳ cúi đầu trầm tư, cuối cùng có thể chắc chắn tấm ảnh là do cô đã đưa cho Hứa Tri Mẫn.
Một bác sĩ thực tập đột nhiên xông tới lo lắng gọi: “Giáo sư Tiếu, bên phòng phẫu thuật…”
Tiếu Kỳ sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tới phòng phẫu thuật, vừa vào cửa, anh ta đã thấy một tình cảnh vô cùng hỗn loạn, đám người Dương Sâm đang giữ chặt Mặc Thâm, Viên Hòa Đông đang ở một bên cầm ống tiêm nitroglycerin, tay Trương Tề Duyệt không rời khỏi chỗ nối ống trên động mạch cổ bệnh nhân, còn Quách Diệp Nam thì đang làm xoa bóp tim cho bệnh nhân.
“Sao lại thế này?” Tiếu Kỳ chạy đến đầu giường, đưa tay xem nhịp đập động mạch của bệnh nhân, quay đầu nhìn đồ thị điện tâm đồ trên máy giám sát, rồi nói với Quách Diệp Nam: “Trước tiên ngừng lại một chút.”
Quách Diệp Nam đầu đầy mồ hôi, hai tay một phút một giây cũng không dám ngừng lại.
Tiếu Kỳ đành phải bắt lấy tay anh ta, nói: “Bác sĩ Quách, có thể ngừng lại một chút! Cậu mà còn ấn nữa thì xương sườn của cô ấy sẽ gãy đấy.”
Quách Diệp Nam dừng động tác, không dám thở mà trực tiếp hỏi: “Sao ạ?”
Tiếu Kỳ quan sát điện tâm đồ, nói: “Đã có nhịp tim, xoang cũng bình thường.”
Hơi thả lỏng, Quách Diệp Nam liền cảm thấy xương cốt toàn thân như rã rời, hai tay cũng như nhũn ra.
Tiếu Kỳ đeo ống nghe, kiểm tra vùng tim của bệnh nhân, anh ta hỏi: “Vừa nãy sao vậy?”
Kết quả, mọi người ở đây nghẹn lời, mấy giây xảy ra chuyện cứ như là trong phim vậy. Ba người nhóm Quách Diệp Nam nhiều lần vất vả mới đặt được stent trần cho bệnh nhân, ban đầu mọi chuyện đều bình thường, vừa định đổi phía làm X-quang tim thì bệnh nhân đột ngột rung tâm thất. Viên Hòa Đông còn chưa kịp tiêm thuốc vào, điện tâm đồ của bệnh nhân đã biến thành một đường thẳng tắp. Mặc Thâm lúc đó không khống chế được cảm xúc, Quách Diệp Nam nhanh chóng quyết định xông lên làm xoa bóp tim.
“Làm CPR bao lâu?” Tiếu Kỳ tỉ mỉ hỏi.
Quách Diệp Nam không nhớ, những người khác cũng nói không nên lời. Bác sĩ thực tập lúc ấy chạy tới kêu Tiếu Kỳ nhớ lại nói: “Hình như là lúc em ra ngoài gọi giáo sư Tiếu thì bắt đầu làm.”
“Cũng chỉ chưa đến hai ba phút.” Tiếu Kỳ thu ống nghe lại: “Rất có thể là động mạch vành co rút dẫn đến một loạt phản ứng, chủ yếu là bởi vì phản ứng của cô ấy so với người bình thường vừa nhạy vừa nhanh, với tình huống như vậy chúng ta đã mạo hiểm rồi, nếu tiếp tục làm nữa thì sẽ nguy hiểm, rút ống dẫn đi, dù sao mục đích cấp cứu cũng đã thành công.”
Hứa Tri Mẫn lúc này có thể nói là sống sót sau tai nạn. Cơ thể cũng tốt hơn nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần, một tuần sau, cô yêu cầu xuất viện. Mấy vị trưởng khoa, giáo sư tính cả Tiếu Kỳ đều thuyết phục cô, nói cô phải tĩnh dưỡng.
Hứa Tri Mẫn lầu bầu: “Tháng Một em còn có một kỳ thi.”
Nhóm Mặc Thâm đều đã hiểu tính nết của cô, một đám liền dùng ánh mắt “em đáng đánh đòn” cảnh cáo cô. Tiếu Kỳ chưa từng gặp bệnh nhân nào như vậy, chỉ cảm thấy Hứa Tri Mẫn này thật kỳ quái, anh ta cười nói: “Mạng của cô quan trọng hay là kỳ thi quan trọng?”
Hứa Tri Mẫn nghiêm trang đáp: “Cả hai đều quan trọng.”
“Cá không thể ăn cùng với tay gấu, cô chỉ có thể chọn một mà thôi.”
“Nếu theo lý mà phân tích thì bệnh của tôi nhất thời cũng sẽ không sao, trước tiên cứ thi xong rồi nói.”
“Ồ?”
“Đời người ngắn ngủi, tôi không thể hoang phí nửa phút nửa giây.”
“Xem ra cô về nhà là muốn nghĩ cách toàn lực ứng phó.”
“Đúng vậy. Nhưng tôi không chấp nhận việc tôi sẽ vì trận bệnh này mà chết sớm, tôi sẽ sống thật lâu, cũng sẽ không để trận bệnh này khiến việc học của tôi bị đình trệ.”
Tiếu Kỳ trầm ổn quan sát vẻ mặt bình tĩnh của cô, một mùi hương bạc hà thơm ngát tỏa ra từ trên người cô lại khiến anh ta đặc biệt ấn tượng, bạc hà, tượng trưng cho vẻ đẹp mạnh mẽ. Anh ta có lẽ có thể tin sự kiên trì này của cô.
Tiếu Kỳ làm bác sĩ điều trị chính của cô, sau khi bàn bạc xong ba thỏa thuận với cô thì đồng ý cho cô xuất viện: thứ nhất, tái khám đúng hạn, uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng một tháng; thứ hai, không đến Bắc Kinh, ghi danh vào đại học trong tỉnh; thứ ba, nếu có gì khó chịu, tuyệt đối không được một mình giấu trong lòng, cố sức che giấu.
Hứa Tri Mẫn sau khi xuất viện được Mặc Thâm đón đến nhà anh, Hứa Tri Mẫn vốn không chịu nhưng Mặc Thâm nói: “Chuyện giữa chúng ta mọi người đều biết hết rồi. Em là người của anh, trốn không thoát được đâu.” Hứa Tri Mẫn lẩm bẩm: “Ai là người của anh chứ?”
Mặc Thâm ném hành lý trong tay qua một bên, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, hai người ở trong đó một ngày một đêm không ra ngoài. Mặc Hàm biết điều trốn đến nhà Dương Sâm. Vài vị bằng hữu xấu xa đánh cược cao thủ như Mặc Thâm thì có thể trụ được mấy lần.
Vụ cá cược này sau đó bị đám người Lâm Giai và Phương Tú Mai biết được, mấy người phụ nữ liền than thở: đàn ông đúng là dê xồm. Lúc Hứa Tri Mẫn đáng thương từ trong phòng đi ra, cả người chỗ xanh chỗ tím, có mấy dấu hôn còn rất đậm, suốt một tháng sau mới tan hết.
Mặc Thâm nói: “Anh không mang BCS, em cũng không uống thuốc tránh thai, cho nên, anh cần phải đến Hứa gia nhà em rồi.”
Mẹ Hứa Tri Mẫn nhận được điện thoại của Vu Thanh Hoàn, vốn là muốn tới thành phố R xem con gái bệnh thế nào, ai ngờ ba mẹ Hứa Tri Mẫn vừa mới đến được một chốc đã thành một đi không trở lại. Em trai cô đã vào tiểu học nên trường cũ phải làm xong thủ tục giấy tờ của trường mới chuyển em trai cô qua. Lúc Hứa Tri Mẫn tỉnh lại sau phẫu thuật thì chuyện đầu tiên muốn làm là báo trường học cũ đừng chuyển tới, cô sẽ tìm thời gian về nhà.
“Về nhà, ít nhất phải chờ đến khi anh họ em bình phục đã.” Hứa Tri Mẫn thương lượng với Mặc Thâm.
Mặc Thâm biết rõ địa vị của Kỷ Nguyên Hiên trong lòng cô là không thể thay thế, cũng không ép cô, anh nói: “Thương tích của anh ấy cũng gần lành rồi. Mấy ngày nay sắp xếp hội chẩn, làm xong kiểm tra toàn diện sẽ cho anh ấy xuất viện.”
Hứa Tri Mẫn mỉm cười: “Em biết anh sẽ không làm khó anh ấy.”
Mặc Thâm cười nói: “Thời buổi này làm người tốt khó thật đấy.”
Hứa Tri Mẫn nhíu mày, sao cô lại không biết tiểu xảo của anh! Muốn “trả thù” Kỷ gia, biện pháp tốt nhất chính là lấy ơn báo oán, làm cho người nhà họ Kỷ tự nuốt ủy khuất xuống. Kỷ Sở Lệ qua lần con trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cũng đã tỏ ý, một ngày nào đó người nhà họ Mặc có thể đến tế bái bà cụ.
Hôm Kỷ Nguyên Hiên xuất viện, Hứa Tri Mẫn đến tiễn anh. Kỷ Nguyên Hiên sau một hồi đi qua quỷ môn quan, cách nhìn nhân thế cũng thoáng hơn rất nhiều, cũng thông suốt rất nhiều chuyện, anh đón em họ, chậm rãi mở cái khăn tay trong lòng bàn tay. Hứa Tri Mẫn nhìn thấy bọc bên trong là một cái ngoáy tai bằng bạc liền nói: “Anh họ, đây là…”
“Bà ngoại một thời gian trước khi qua đời rất tỉnh táo, bà đã lén giao thứ này cho anh, muốn anh chuyển cho em, anh đoán, đây là cái ngoáy tai mà bà ngoại dùng để ngoáy cho mấy đứa nhỏ bên Mặc gia.”
Hứa Tri Mẫn sụt sịt mũi, trịnh trọng nhận di vật của bà. Sau khi trở về cô liền đem cây ngoáy lỗ tai này đưa cho Mặc Thâm. Mặc Thâm lại nhớ tới ngày đó bà dẫn anh và cô đi mua quần áo, bà đã cười hỏi anh: “Còn nhớ con hồi bé ghét nhất là bị ngoáy lỗ tai không?” Mà giờ thì bà đã ra đi, Mặc Thâm nhắm mắt lại, trong lòng đau khổ thật nhiều.
Hứa Tri Mẫn đưa tay nhẹ nhàng khoát lên vai anh, anh lại cầm tay cô, hai người im lặng một lúc lâu, đắm chìm trong những việc nhỏ nhặt lúc sống cùng bà. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, anh nói: “Ngày mai về bệnh viện tái khám.”
Tiếu Kỳ sau khi thôi việc ở bệnh viện liên minh thì đến làm việc cho khoa ngoại tim của bệnh viện tỉnh, vẫn giữ chức giáo sư thỉnh giảng. Hứa Tri Mẫn thầm nghĩ, e là Tiếu Kỳ vì Vương Hiểu Tĩnh nên mới đến bệnh viện tỉnh.
Vào phòng, Tiếu Kỳ đã đi đâu mất, chỉ có mỗi mình Viên Hòa Đông.
Hứa Tri Mẫn thắc mắc: “Sư huynh?”
“Thầy Tiếu đi nghe điện thoại đường dài rồi, sẽ về nhanh thôi, em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, anh sẽ bắt mạch cho em.” Viên Hòa Đông trả lời cô.
Đến lúc này, Hứa Tri Mẫn mới biết Viên Hòa Đông cũng đã gia nhập vào nhóm điều trị cho cô. Hứa Tri Mẫn ngồi lại một lát, cô hỏi: “Sư huynh, Tiểu Mao Cầu có khỏe không?”
“Muốn bắt nó về sao?”
“Muốn chứ, có điều…” Bây giờ đang ở cùng Mặc Thâm, mà Mặc Thâm lại sợ mèo.
Viên Hòa Đông ấn chỗ mạch đập của cô, anh nói: “Chỗ hai người ở không tiện nuôi sao?”
“Uhm.” Hứa Tri Mẫn trả lời qua loa.
“Sao vậy?” Viên Hòa Đông nghe thấy sự bất thường trong đó.
“Không có gì.” Hứa Tri Mẫn cuống quít phủ nhận. Nếu là để người khác biết Mặc Thâm sợ mèo thì Mặc Thâm nhất định sẽ làm thịt kẻ đầu sỏ gây chuyện là Tiểu Mao Cầu. Sợ Viên Hòa Đông sẽ hỏi nữa, cô liền lảng sang chuyện khác: “Sư huynh làm phẫu thuật can thiệp cho em mà em vẫn còn chưa cám ơn sư huynh nữa.”
Nhắc tới cái ngày kinh hoàng đó, vẻ mặt Viên Hòa Đông lại phức tạp. Trong lòng anh biết cả đời anh cũng không thể để cho tình cảnh của em gái năm đó lại xuất hiện, cho nên khi Tiếu Kỳ bảo anh tham gia, anh đã không chút do dự mà đồng ý. Thở ra một hơi, anh nói: “Người em phải cảm ơn là Quách sư huynh mới đúng. Lúc tim em đột nhiên ngừng đập, là cậu ấy đã làm CPR cho em trước tiên.”
Hứa Tri Mẫn kinh ngạc: “Quách sư huynh làm CPR cho em?!”
Viên Hòa Đông tưởng cô đang lo chuyện tim mình từng ngừng đập liền vội vàng an ủi: “Chỉ là động mạch vành nhất thời co rút thôi.”
Còn Hứa Tri Mẫn thì lại đang nghĩ đến lần đầu tiên gặp Quách Diệp Nam ở trên tàu, Quách Diệp Nam đã thề là anh ta nhất định sẽ không làm xoa bóp tim, cho nên cô mới cười to không thôi.
Hôm nay, Dương Minh Tuệ mời Hứa Tri Mẫn đi ra uống trà chiều. Lúc ấy còn có một cô gái trẻ xinh xắn lanh lợi nữa. Qua giới thiệu, Hứa Tri Mẫn mới biết cô gái xa lạ này là bạn gái Mặc Hàm đã quen bốn năm, tên là Đồng Manh, đang làm bác sĩ ở bệnh viện nhi đồng.
Dương Minh Tuệ sau khi cùng hai người các cô hàn huyên vài câu, liền nói là có việc phải đi trước. Hai chị em bạn dâu tương lai nhàn rỗi không có việc gì làm liền vừa đi dạo vừa nói chuyện trên trời dưới đất, đề tài thường thường xoay quanh người nhà Mặc gia.
Hứa Tri Mẫn về nhà liền nhắc đến Đồng Manh với Mặc Thâm. Mặc Thâm chỉ “ừ” một tiếng. Hứa Tri Mẫn lại có chút khó hiểu: “Mặc Hàm quen cô ấy đã bốn năm mà sao không thấy Mặc Hàm đưa cô ấy đến gặp mặt mọi người?”
Mặc Thâm lật một quyển tạp chí y học khoa ngoại đọc rất chăm chú.
“Em thử nói xem?”Mặc Thâm hỏi lại cô.
Đi cùng Đồng Manh một buổi chiều, Hứa Tri Mẫn cảm thấy Đồng Manh dường như là con gái cưng của một gia đình cán bộ cao cấp, tính tình khá rụt rè. Hứa Tri Mẫn không biết Mặc Hàm thích kiểu con gái như thế nào nhưng vẫn thấy Đồng Manh không phải là kiểu Mặc Hàm thích. Mà nếu như Mặc Hàm không thích người ta, thì vì sao đã quen bốn năm rồi mà vẫn không chia tay? Hứa Tri Mẫn không thể hiểu được.
Qua vài ngày sau lại có tin Mặc Hàm đã chia tay Đồng Manh, hơn nữa Đồng Manh lại là người đề nghị.
Hứa Tri Mẫn hỏi: “Bọn họ cãi nhau?”
Mặc Thâm gợi ý cho cô: “Bốn năm, làm sao có thể vì cãi nhau mà chia tay? Em nghĩ lại xem, gần đây Đồng Manh hay gặp ai nói chuyện nhất?”
Hứa Tri Mẫn sực tỉnh: “Em?!”
Suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng hiểu được là vì sao. Năm đó người đề nghị hẹn hò là Đồng Manh, Mặc Hàm chỉ là thuận miệng đồng ý, qua bốn năm yêu đương, Mặc Hàm rõ ràng là không rung động, chỉ là vì mềm lòng không nỡ chủ động nói chia tay. Dương Minh Tuệ cũng không muốn để con trai bước vào nấm mồ hôn nhân không tình yêu nên bà mới kéo Hứa Tri Mẫn vào, để cho Đồng Manh biết khó mà lui. Đồng Manh cuối cùng cũng chia tay với Mặc Hàm, lúc đó cô ấy đã nói thế này: “Mặc Hàm, em đã suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy em không thích hợp làm con dâu nhà anh.”
“Dì Tuệ gian xảo thật, sớm biết thế em đã không nói nhiều với Đồng Manh như vậy.” Hứa Tri Mẫn lắc đầu thở dài.
“Em đã nói gì với cô ấy?”Mặc Thâm tò mò.
Hứa Tri Mẫn bất đắc dĩ nói: “Thì nói chuyện công việc với học tập, nói chuyện của chúng ta hồi trung học rồi đại học, còn cả chuyện dì Tuệ tham gia phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn sau đó thi đậu đại học nữa.”
“Ha ha.” Mặc Thâm thoải mái cười to: “Đồng Manh là con nhà làm quan, em nói mấy chuyện đó cô ấy không chạy mới lạ.”
“Cho nên dì Tuệ mới lợi hại đó, dùng chiêu này để người ta chưa đánh đã bại.” Hứa Tri Mẫn chống cằm, đột nhiên phát hiện bàn tay của anh đang không an phận cởi nút áo trước ngực cô: “Mặc Thâm…” Cô vừa mở miệng, anh liền cắn lấy môi cô, giữ chặt hai cổ tay của cô, đẩy cô ngã xuống giường.
Gió đêm nhè nhè cuốn lấy một góc rèm, vầng trăng len lén trốn vào trong mây, để nhường một đêm đẹp đẽ tối nay cho những người có tình trong thiên hạ.