Lại tắc xe. Mặc Thâm cầm tay lái mà nhíu chặt mày, anh phải làm thế nào mới có thể khiến cô chủ động nói thật? Nếu cô không chịu thì anh phải làm gì? Từ trước đến nay việc anh không muốn làm nhất chính là kiên quyết ép buộc cô.
Đạp phanh, cho xe vào chỗ đậu, anh xoay qua. Cô khẽ nghiêng người, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt xuất hiện vệt đỏ bất thường, rõ ràng là cô đã rất mệt. Lúc này anh đã quên mình là bác sĩ, sợ làm cô thức giấc nên chỉ đem áo khoác đắp lên vai cho cô. Từng có bao nhiêu lần, anh nói với chính mình là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô như vậy đã là hạnh phúc rất lớn rồi. Nhưng mà, cho tới bây giờ, mọi sự kiên trì đều trở nên vô nghĩa.
Cô bị bệnh. Trực giác nghề nghiệp nói cho anh biết, bệnh lần này của cô rõ ràng không giống lần trước, lòng tin mạnh mẽ của anh đối với cô nhất thời dao động. Nhắm mắt lại, anh cầm di động đang rung lên.
“Mặc Thâm phải không? Mình là Viên Hòa Đông.”
Mặc Thâm xoay người, nhỏ giọng nói: “Là mình.”
“Có phải Hứa Tri Mẫn đang ở bên cạnh cậu không? Mình vốn tính báo cho cậu và Diệp Nam, nhưng cậu đang làm phẫu thuật, Diệp Nam lại bận, hiện tại giáo sư Tiếu Kỳ và mình đã về đến sân bay thành phố R, sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.”
“Thầy Tiếu?”
“Tri Mẫn tìm thầy Tiếu khám bệnh, còn trốn khỏi phòng điều trị của bệnh viện Liên minh, cậu nghe cho kỹ vào này… canh chừng cô ấy, cô ấy không thể vận động mạnh, cũng không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những cái khác, bọn mình đến rồi nói sau.”
Trái tim Mặc Thâm theo đó cũng lạnh buốt. Lời Viên Hòa Đông nói đã chứng minh cho trực giác của một bác sĩ như anh là chính xác. Anh từng đi theo Tiếu Kỳ gần một năm, cũng hiểu biết phương thức xử lý bệnh nhân của thầy. Tiếu Kỳ sẽ không kiên quyết bắt bệnh nhân nằm viện, trừ phi ca bệnh bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột tử.
Từ ghế bên cạnh vang lên tiếng cô ho nhẹ: “Đến rồi à?”
Mặc Thâm hít một hơi thật sâu: “Đến rồi.”
Nghe thấy giọng anh đặc giọng mũi, Hứa Tri Mẫn quan tâm nói: “Anh sao vậy?”
Mặc Thâm không biết phải nói như thế nào. Anh không sợ bất cứ ai đến cướp cô đi, cho dù đó là trở ngại Kỷ Nguyên Hiên hay là Viên Hòa Đông, nhưng lúc này lại là tử thần đang khí thế to lớn đến mang cô đi.
“Thâm?” Cô đưa tay đặt lên bờ vai của anh.
Anh đột nhiên quay người lại, từng nụ hôn nhỏ điên cuồng rơi lên trán cô. Cô bị hành động của anh dọa cho hoảng sợ: “Thâm, có chuyện gì sao?”
Anh không trả lời cô, mà lại lấy môi ngăn miệng của cô lại. Cô là của anh, không ai được cướp cô đi, anh tuyệt đối không để điều đó xảy ra.
Giữa trưa bãi đỗ xe im ắng, một cơn gió thu rì rào lướt trên sân bãi trống vắng, bên trong xe lại là một khối lửa nóng. Từ trong mãnh liệt quấn quýt, anh chậm rãi đưa tay đến sát ngực cô, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp đập trái tim cô. Cô mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt là con ngươi anh đang sáng lấp lánh.
“Chúng ta đi lên đi.” Anh hít hít mũi, thật cẩn thận đỡ cô ra khỏi xe.
Lòng cô bắt đầu thấy nghi ngờ, anh đã biết gì rồi sao?
Sau đó Mặc Thâm vào văn phòng bác sĩ lấy đồ. Cô vốn định đến phòng bệnh thăm anh họ trước, nhưng lại lo lắng cho phản ứng kỳ lạ lúc nãy của Mặc Thâm. Cô hy vọng cô chỉ là hoa mắt nhìn nhầm, vẻ mặt đau đớn đến chết kia của anh cả đời này cô cũng không muốn nhìn thấy.
Cô nhân cơ hội hỏi Dương Sâm kế hoạch điều trị tiếp theo cho anh họ, bất ngờ từ phía cuối hành lang lại xuất hiện bóng người quen thuộc đang vội vàng đi tới, nhìn thấy Viên Hòa Đông, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc.
“A Viên, sao cậu lại về?” Dương Sâm kinh ngạc: “Hội nghị thường niên ở Bắc Kinh xong rồi à?”
“Chương trình hội nghị can thiệp nội tim đã kết thúc hôm qua, cho nên mình xin phép về trước.” Viên Hòa Đông trả lời, nhìn thấy mái tóc ngắn kia của Hứa Tri Mẫn hốc mắt anh không tránh khỏi hơi hơi cay.
Hứa Tri Mẫn nghe nói như thế thì trong lòng cũng biết là anh vì chuyện của cô mới phải bôn ba, vì thế cô thấy rất áy náy: “Sư huynh, em xin lỗi, em không ở Bắc Kinh.”
“Đúng vậy, em không ở Bắc Kinh. Anh ở sân bay thật ra đã thấy em nhưng không nghĩ tới em lại cắt tóc.”
“Sư huynh?”
Viên Hòa Đông cố nén nỗi đau trong lòng, lui qua một bên, nói: “Tri Mẫn, em thành thật nói cho anh biết, em có biết vị bác sĩ này không?”
Tiếu Kỳ lập tức xuất hiện từ phía sau lưng Viên Hòa Đông, Hứa Tri Mẫn mở to mắt.
“Cắt tóc ngắn.” Tiếu Kỳ cười cười: “Vậy chính là đã nghĩ thông suốt, quyết định nhập viện điều trị?”
Dương Sâm đứng ở một bên, nói: “Chuyện này… Thầy Tiếu, sao thầy lại từ Bắc Kinh đến đây?”
“Tìm một bệnh nhân chạy trốn khỏi bệnh viện.” Tiếu Kỳ lãnh đạm nói: “Tôi đã cảnh cáo cô không được xuống khỏi giường bệnh. Vậy mà cô không chỉ trốn khỏi bệnh viện mà còn ngồi máy bay, đi suốt đêm… Hứa Tri Mẫn, bây giờ cô vẫn có thể đứng ở trước mặt tôi đúng là kỳ tích.”
“Cũng chỉ là sa van hai lá thôi.” Hứa Tri Mẫn hít vào một hơi: “Chỉ cần uống thuốc đúng giờ sẽ không sao.”
“Cô quả thật rất thông minh, nhưng đã nhìn dòng chẩn đoán đầu tiên thì không thể không thấy dòng thứ hai.”
“Đó chỉ là chẩn đoán khả năng, không phải chẩn đoán chính xác.”
“Cô nói chuyện cũng lanh lợi quá, Viên sư huynh của cô nói cô từng là cây hùng biện giỏi nhất trong nhóm hùng biện của trường.” Tiếu Kỳ nói xong câu này liền chuyển hướng qua Dương Sâm: “Mặc Thâm đâu?”
“Cậu ấy ở trong văn phòng bác sĩ.” Dương Sâm nói.
“Gọi cậu ta lại đây.”
Hứa Tri Mẫn hoảng hốt: “Bác sĩ Tiếu.”
Tiếu Kỳ nói: “Cô không thể ngăn tôi gọi cậu ta. Thứ nhất, Viên sư huynh của cô đã nói, cô và Mặc Thâm đang quen nhau; thứ hai, Mặc Thâm là học trò của tôi.”
“Mặc Thâm! Mặc Thâm!” Dương Sâm gọi hai tiếng.
Hứa Tri Mẫn thấy trốn không được nên hai con mắt nhìn chằm chằm cửa văn phòng. Lúc Mặc Thâm vừa đẩy cửa đi ra, thần kinh cô đang quá căng thẳng rốt cuộc cũng chịu không nổi, trước mắt bỗng nhiên tối xầm, cô yếu ớt ngất đi.
Trong khoảnh khắc Mặc Thâm ngẩng đầu, chỉ thấy cô đột nhiên ngất đi. Mọi người hai bên đều không kịp đỡ chỉ có thể nhìn cô ngã xuống mặt sàn đá hoa lạnh như băng. Trên cái cổ xinh xắn của cô vẫn đang quấn cái khăn quàng cổ màu xám mà cái đêm anh thông qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đã đưa cho cô, lúc này cái khăn cũng đang bất lực mà nới lỏng ra, trái tim anh cũng trong nháy mắt mà tan nát.