Anh ấy của tôi rất khó hình dung là một người như thế nào. Tôi từng hỏi anh ấy: “Anh đã có khi nào nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ em chưa?”
Anh thừa nhận nói: “Có.”
Tôi lại hỏi: “Vậy vì sao anh lại không từ bỏ em?”
Anh ý vị thâm trường nói: “Bởi vì vào ngày em tròn mười tám tuổi, anh đã giao khế ước bán thân của anh cho em.”
Trong phút chốc tôi liền hiểu, hóa ra…
Anh vô cùng đắc ý nói: “Chứ em tưởng là cái gì?”
Đã đến lúc này rồi nên tôi thản nhiên thừa nhận: “Em tưởng là lắc chân hoặc là nhẫn cưới.”
Cuối cùng, tôi cũng ở trước mặt anh mở cái hộp trang sức màu trắng kia ra, đưa mắt nhìn tờ giấy được xếp ngăn nắp đặt trên cái gối đệm màu trắng mà cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Anh ấy đúng là một người thực tế.
Bên trong phòng vang lên bài hát I’ll Never Break Your Heart. Anh rút chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón út ra, nhẹ nhàng xỏ vào ngón vô danh của tôi, anh nói: “Ký được chưa?”
Tôi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, lấy tờ giấy ra khỏi hộp, ký tên mình lên đơn xin đăng ký kết hôn mà anh đã ký… Hứa Tri Mẫn.