Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 21

Nhìn thấy Diệp Tu đến, tim Hân Nhiên liền đập bình bịch, cụp mắt xuống. Cô ta thừa nhận tác hợp Giản Ái với Âu Thượng là cô ta có mục đích. Bản thân cô ta không ngu ngốc, Diệp Tu để ý Giản Ái, cô ta chỉ nhìn cũng thấy rất rõ. Còn Giản Ái đối với Diệp Tu có hứng thú hay không, Hân Nhiên không biết, cô ta cũng không muốn biết, nếu ông trời đã đưa một Âu Thượng đến bên Giản Ái, vậy thì chút hy vọng mong manh của cô ta đối với Diệp Tu vẫn có thể tồn tại.

Nhưng sau khi Hân Nhiên mở mắt, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xoay qua nhìn Diệp Tu. Ngọn đèn vô cùng chói mắt trong quán bar chiếu thẳng vào mắt khiến Diệp Tu thấy hơi nhói. Cậu ta hơi hơi nheo mắt lại, nhìn Giản Ái mặc váy dài đen dịu dàng nhìn anh chàng bên cạnh cô.

Cậu ta có đôi chút thất thần, trong lúc ngẩn ngơ chỉ nghe thấy Hân Nhiên cười nói: “Bạn học Diệp, cậu cũng đến đây à.” Sau đó là giọng của Giản Ái: “Muốn ngồi cùng không?”

Diệp Tu hiển nhiên cũng có ý này, gật gật đầu, đi qua. Âu Thượng nghe vậy liền xiết chặt ly rượu trong tay. Đã đến lúc quăng mồi câu con cá lớn kia rồi. Ai nhìn cũng nghĩ mục tiêu của anh ta là Giản Ái nhưng thực ra lại là muốn nhắm vào Diệp Tu.

Tiếu Viện ở trên lầu buông ống nhóm trong tay xuống. Giây phút quan trọng rốt cuộc cũng đã tới. Cô ta mở lòng bàn tay ra, bên trong là một gói thuốc bột màu trắng —— nó không phải là xuân dược, chơi xuân dược người ta vẫn giữ được lí trí, nó cũng không phải là thuốc mê, thuốc mê sẽ chỉ làm người ta tạm thời mất đi tri giác, còn nó chỉ cần hút một lần, một số khu vực bên trong đại não có thể xảy ra biến hóa không thể chống lại!! Chỉ cần một lần, một lần mà thôi, Diệp Tu sẽ tàn phế!

Một trăm vạn có là cái gì, Diệp Tu mới là một mỏ vàng cực phẩm.

Lúc này có người gõ cửa. Là Âu Thượng, đôi mắt gã ta lại xuất hiện vẻ gian tà. Chẳng có chút gì là thật thà như lúc bình thường: “Tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn … Giản Ái.” Cứ nghĩ cô vừa quê mùa lại vừa không có gì thú vị nên muốn chừa cô ra, nhưng tối nay cô lại làm dáng nhìn cũng ngon miệng.

Tiếu Viện giơ móng tay dài vuốt ve mặt gã ta: “Nó không phải là có ý với cậu sao, vậy cứ thẳng đường mà tiến lên đi.” Đôi mắt cô ta hiện lên một ánh nhìn nhan hiểm.

“Không được!” Âu Thượng đấm mạnh vào tường một cái: “Tôi vừa mới làm bộ như vô ý sờ eo một chút mà con bé đã lập tức tránh ra xa rồi.” Xử – nữ đúng là khó “làm”.

Tiếu Viện cười khanh khách, khóe mắt lại lướt nhanh qua Diệp Tu ở dưới lầu đang lạnh lùng nhìn Giản Ái. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô ta cho tay vào túi áo lấy ra một túi đồ gì đó: “Này! Cầm lấy, không màu không mùi, chỉ cần phụ nữ uống vào thì cho dù cô ta có là trinh phụ hay liệt nữ, bảo đảm sẽ tan thành một bãi xuân thủy ở dưới thân cậu.”

Âu Thượng dè dặt cẩn trọng nhận lấy, cho một ít lên đầu móng tay nếm thử một chút.

Tiếu Viện thấy gã ta trịnh trọng như thế lại sợ gã ta làm lỡ chuyện nên vừa vội vàng vừa tàn khốc nói: “Đừng quên cậu cầm của tôi mười vạn, nếu làm hỏng chuyện lần này, đến con số lẻ của ba mươi vạn cũng đừng mong là có.”

Âu Thượng tiến lên hôn lên má cô ta một cái: “Yên tâm đi, chưa nói đến tiền, chỉ cần chút bản lĩnh của cô tốt, tôi có liều mạng cũng phải giúp cô làm tốt.”

“Biến!” Tiếu Viện chán ghét đẩy gã ta ra: “Cậu không phải là vừa ý Giản Ái sao?” Giọng điệu thì như thế nhưng lại ân cần rót một ly trà tự mình đưa đến miệng gã ta, Âu Thượng thừa cơ giữ chặt tay cô ta, “Cũng chỉ là ăn rau tươi thôi, con bé đó sao ăn ngon bằng cô được.” Nói xong gã ta lại đưa tay sờ lên bộ ngực của cô ta.

“Xong chuyện đi hẳn nói!” Tiếu Viện tuy là nghiêng người tránh, nhưng trong đôi mắt mịn như tơ lại toàn là vẻ nhu tình, xoay người kéo dây ngực trên vai, làm bộ hạ thấp ngực xuống để cảnh xuân lồ lộ ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Âu Thượng đến như con mèo tham lam. Lập tức thề nhất định sẽ tận tâm hết sức làm việc cho cô ta.

Ở bên kia, Giản Ái vốn hảo ý mời Diệp Tu lại đây ngồi, nào ngờ cậu ta lại bày cái bộ mặt của chủ nợ đi tới, nhìn cô chằm chằm như muốn tóe lửa. Cô không thể không thì thầm bên tai Hân Nhiên: “Mình nói này, Hân Nhiên, cậu xem Diệp Tu kia cứ làm như mình thiếu cậu ta trăm vạn tệ vậy, nhìn đi, nếu không phải nể mặt cậu, mình chả thèm gọi cậu ta tới đây.”

Hân Nhiên nghe xong lời này, nỗi lo lắng ôm trong bụng cả buổi lại giảm hơn phân nửa.

Cũng được, cô ta sẽ ở bên cạnh ngậm dấm, dù sao Diệp Tu cũng không có phun lửa vào cô ta.

Giản Ái thấy cô ta ngơ ngẩn lại tưởng cô ta đau khổ phân vân trong lý thuyết lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt nên không thể không ngang bướng, cũng học Diệp Tu mở to mắt nhìn lại.

Diệp Tu bực bội, ở dưới bàn đá cô một cước, một cước này lại hơi mạnh, đạp thẳng vào đùi phải của cô, Giản Ái liền lập tức lấy chân trái đáp trả lại. Âu Thượng vừa mới trở về nhìn thấy cái bàn đang rung lắc thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Chân bàn bị vênh à!”

“Đâu có, anh nhìn nhầm rồi!” Giản Ái ngọt ngào cười đáp lại, lúc nói chuyện tuy chân đã ngừng, nhưng tay vẫn không nhàn rỗi, nhéo một cái lên đùi Diệp Tu.

“Ối!” Hân Nhiên kêu lớn tiếng.

Thực ra không phải Giản Ái nhéo nhầm, mà là cô nàng trơ mắt nhìn Giản Ái nhéo mạnh như vậy nên đau lòng!

Âu Thượng không rõ chân tướng lại gần hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Hân Nhiên ngượng ngùng ngồi xuống: “Em có hơi khát nước, cho nên thấy anh mang đồ uống tới mới mừng vậy thôi.”

Âu Thượng làm như hiểu lòng người cầm một ly nước ép táo mát lạnh đặt ở trước mặt cô nàng: “Em uống đi này.” Giản Ái đương nhiên cũng được một ly nước nho. Nhân lúc Giản Ái đang mỉm cười, Âu Thượng liền đổ xuân dược ở bên trong ngón út vào.

Giản Ái đang tính ngửa đầu uống thì thấy Âu Thượng đem một ly rượu đỏ đặt ở trước mặt Diệp Tu sau đó cúi thấp người nói: “Tôi tuy là hiểu biết nông cạn, nhưng vừa thấy đàn em Diệp khí thế bất phàm là đã biết cậu là người làm đại sự, cho nên không dám chậm trễ, tìm ly rượu ngon lại đây cho cậu. Hi vọng cậu không chê.” Nói xong, gã thừa cơ cũng thả bột ma túy giấu trong móng tay vào.

“Cám ơn!” Diệp Tu nâng ly rượu lúc đang tính nhấp một ngụm nhỏ thì lại bị Giản Ái thình lình véo một cái lên đùi. Đại ý của cô là, đã là rượu ngon, cậu cũng xứng uống?

Diệp Tu nhíu mày không nói lời nào, nhưng một lần nữa thả ly rượu cầm trong tay xuống bàn. “Đàn anh, tôi đi toilet một chút.”

Thất bại trong gang tấc!

“Nâng ly uống trước đã rồi hẳn đi!” Âu Thượng bắt đầu có chút vội vàng.

“Tôi về rồi sẽ uống!” Diệp Tu hơi rướn người nói.

Giản Ái che miệng cười duyên nói: “Đàn anh ơi, anh không biết có người lúc uống rượu nhất định phải kết hợp với ăn nhẹ một chút à, em nghĩ bạn học Diệp cũng muốn vậy đó!”

Âu Thượng bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng! Có phải vậy không đàn em!”

Diệp Tu lạnh lùng liếc nhìn Giản Ái một cái sau đó cũng không nói lời nào. Âu Thượng thấy vậy, càng tự cho là đúng, hơn nữa biết trên lầu có Tiếu Viện theo dõi nên gã liền yên tâm một lần nữa đến quầy bar lấy đồ ăn nhẹ.

Bên này Diệp Tu càng nghĩ càng tức, không cho uống đúng không, vậy cậu ta nhất định uống, sau khi từ toilet trở về, Diệp Tu lại cầm lấy ly rượu, đang muốn đưa lên miệng, một cái ly khác đã đột ngột xuất hiện mạnh mẽ nhét vào miệng cậu ta: “Muốn uống thì uống nước trái cây đi.” Đàn anh dụng tâm mua rượu như vậy thì tuyệt đối không thể để thằng nhóc này được tiện nghi.

Ứ, ớ! Diệp Tu dùng sức vặn tay Giản Ái, vừa muốn tách môi tránh ra xa khỏi nước nho của cô. Hân Nhiên nhìn thấy buồn cười, nhưng không dám chen vào, đành phải đứng lên mượn cớ đi toilet.

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, Giản Ái càng lúc càng khỏe, cả người đều cúi thấp xuống để dùng sức. Diệp Tu đang dùng sức kéo tay cô lại tình cờ nhìn thấy Giản Ái ở trước mặt mình bỗng nhiên lộ cảnh xuân liền nhất thời thất thần, chén nước trái cây kia liền nhanh chóng xộc thẳng vào chỗ sâu trong cổ họng Diệp Tu.

Còn Giản Ái thì hài lòng muốn ngồi trở lại chỗ, bỗng nhiên, Diệp Tu vòng tay ôm lấy cô, sau đó nhắm ngay môi cô mà hôn xuống, đem nước trái cây chưa uống hết đẩy vào trong môi Giản Ái. Trong lúc giằng co, Giản Ái xấu hổ vung tay khiến ly rượu Âu Thượng đặt ở chỗ ngồi kia bị hất đổ ra hơn phân nửa.

Nhân lúc Diệp Tu nới lỏng tay, Giản Ái vội vàng giữ lấy ly rượu, nhìn thấy rượu của Âu Thượng chỉ còn lại hơn một nửa ly, cô không chút do dự đem ly rượu còn chưa uống đến nửa giọt ở trước mặt Diệp Tu đổi sang cho Âu Thượng, lại đem ly của Âu Thượng chuyển qua cho Diệp Tu.

Vừa đúng lúc này, Hân Nhiên từ toilet trở về nhìn thấy Giản Ái có chút nhếch nhác thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Kẹp tóc của cậu sao lại rơi rồi vậy.”

Vậy là, Giản Ái liền lao vào tìm cái kẹp tóc thủy tinh trị giá ba mươi đồng bạc không biết đã làm rơi trên ghế khi nào.

Trở lại chỗ ngồi, Diệp Tu uống hết rượu còn thừa trong ly rồi từ từ nói: “Có muốn tôi nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Không cần!” Giản Ái nóng nảy rống lên một tiếng nói. “Diệp Tu, cậu đi ra ngoài cho tôi, tôi có việc muốn nói với cậu.”

“Có chuyện gì mà không thể nói ở đây.” Hân Nhiên có chút nghi ngờ.

“Hân Nhiên chờ mình một lát! Lát nữa về sẽ nói với cậu.” Giản Ái lập tức lôi Diệp Tu ra ngoài.

Cuối cùng Âu Thượng trở về nhìn thấy nước trái cây cùng rượu đỏ ở chỗ hai người đều không còn một giọt thì không khỏi vui vẻ nói: “Bọn họ uống rồi sao?”

“Hình như vậy!” Hân Nhiên gãi gãi đầu, cảm thấy không hiểu vì sao đàn anh lại vui như vậy.

Thật tốt quá! “Vậy khi nào thì bọn họ quay lại?” Dược tính sẽ phát tác rất nhanh, cho dù đó là thuốc kí©ɧ ɖụ© hay là ma túy.

“Chắc sẽ nhanh thôi.” Hân Nhiên ỉu xìu nói, hình như lúc cô ta đi toilet đã xảy ra chuyện gì đó với hai người này.

Tốt lắm! Âu Thượng bưng rượu đỏ lên uống một ngụm.

Ở một nơi khác, Giản Ái kéo Diệp Tu ra con ngõ sau lưng quán bar. “Cậu bày cái vẻ mặt đó ra làm gì chứ?”

“Tôi bày vẻ mặt này ra làm gì hả?” Không phải đã quá rõ rồi sao? Diệp Tu cười lạnh một tiếng sau đó hai tay không khỏi ôm bụng dưới, bên trong như có một đám cháy đang bùng lên vậy.

Giản Ái thấy cậu ta không chỉ không nhận sai, lại còn kiêu ngạo như vậy khiến cô không khỏi giận dữ, đang muốn nói chuyện thì cô đột nhiên nắm lấy cổ áo mình, sao mới đó mà lại nóng vậy chứ!

Diệp Tu đột nhiên lắc mạnh người, sau khi ấn cô lên tường thì nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi cúi đầu chăm chú nhìn cô sau đó hung hăng nói: “Tôi phải bày ra cái sắc mặt này cậu nghĩ là vì ai?”

Giản Ái giống như không chịu nổi sức mạnh của cậu ta, từ trong miệng đột nhiên bật ra một tiếng rên khẽ, ý nghĩ dần dần mơ hồ. Diệp Tu không nói gì nhưng trái tim lại lặng lẽ rung động

Ngoài mặt tiền phồn hoa ồn ào là thế mà con ngõ phía sau này lại vắng vẻ đến lạ kỳ, ở cái nơi u tối không bóng người này, ngay cả ánh đèn đường cũng có vài phần thê lương. Bóng tối ấy đập thẳng vào mặt Diệp Tu, dần dần khuếch tán. Giống như sự bình yên trước cơn bão táp.

Diệp Tu cúi đầu, hôn lên cằm, lên ngực Giản Ái cũng khẩn cấp xốc váy cô lên sau tách hai chân cô ra. Đôi mắt Giản Ái bắt đầu mơ màng, vội vàng đẩy áo ngực sau đó đem nụ hoa vừa mới tách ra kia đưa vào trong miệng Diệp Tu, đôi chân cũng vòng lên lưng cậu ta nhiệt liệt hôn trả. Đôi trai gái một phút đồng hồ trước còn tại giương nhanh múa vuốt, một giây này lại quần vào nhau khó dứt lìa.

Giản Ái như rơi vào trong mộng, dù cho phía dưới không ngừng truyền đến cảm giác sưng tấy đau đớn vẫn không ngăn cản được âm thanh của cô. Diệp Tu lại như say như mê mà điên cuồng vận động, mặc cho mồ hôi trên trán tuôn đổ trên ngực Giản Ái.

Trong cơn hỗn loạn cô không biết vì sao lại không thể kiềm chế vừa khóc vừa kêu, nhưng cơ thể Diệp Tu đã đến hồi vui sướиɠ vẫn cứ ở phía dưới hung mãnh đánh sâu vào. Máu của người thiếu nữ cùng dịch đυ.c chậm rãi chảy xuống hòa vào nhau tạo thành một dấu vết kỳ lạ.