Trong lúc hai người đang bỏng cháy trong con ngõ phía sau, một làn gió lạnh dường như thổi bay cả một hồi quyến luyến tươi đẹp lạ kỳ này, Diệp Tu kinh hãi đổ mồ hôi, Giản Ái đang bám vào người cậu ta cũng nhất thời giật mình nghĩ: vì sao lần đầu tiên của mình lại diễn ra như vậy?
Khoảnh khắc đó, cảm giác của cô chỉ vẻn vẹn có hai chữ: vớ vẩn!
Trần trụi lạnh lẽo trong gió đêm, Giản Ái không khỏi vặn vẹo người hung tợn nói: “Đúng là oan nghiệt, buông tôi ra.”
Vẻ mặt Diệp Tu lại hờ hững, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm, “Cậu cho thuốc gì vào trong ly nước trái cây?”
Giản Ái ngẩn ra, nhăn mày lại, “Tôi lấy nó cho cậu uống, chỉ là vì không muốn cậu uống hết ly rượu đỏ kia.” Với cái bộ dạng làm như ai cũng mắc nợ cậu ta tối nay mà còn muốn đàn anh cho cậu ta uống rượu, đúng là nằm mơ.
Không đúng! Nước trái cây là do đàn anh lấy. Như vậy…
Cô còn đang suy nghĩ, con rồng đang khao khát ở phía Diệp Tu lại bắt đầu rục rịch, “Cậu đừng có động đậy nữa.”
Giản Ái coi như tỉnh táo một phần vội vàng quát bảo cậu ta ngưng lại. “Chuyện tối nay tuyệt đối không phải là do tôi làm, cũng không phải tôi muốn làm. Yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ giải thích với cậu.”
Diệp Tu buông chân cô, sửa thành cả người đè lên cô, ôm chặt lấy cô, vô thức trả lời: “Giải thích? Vậy trước hết cứ giao cậu cho tôi đi.” Thanh âm vẩn đυ.c khàn khàn, hiển nhiên tinh lực đều tập trung tại hạ nửa người.
(PV giải thích một chút: ở đây Giản Ái nói là giải thích (交待) – từ này tiếng Trung còn có nghĩa là giao cho. Cho nên Diệp Tu mới nói là giao cậu cho tôi.)
Bị cậu ta đè chặt, Giản Ái vừa chịu đựng một đợt sóng mới tập kích vào phía dưới, vừa nỗ lực thức tỉnh thần trí của cậu ta: “Vì sao tôi phải lấy thân bồi thường, cậu dùng đầu óc mà nghĩ trước đi, mấy chuyện kiểu này người như tôi làm được sao?”
Cậu ta không đáp lại một từ, dường như không có ý dừng lại.
Giản Ái tự đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, trên mặt thoáng hiện vài phần bi thương, lại chậm rãi mở miệng nói. “Diệp Tu, tôi không biết cậu có hiểu rõ chuyện tối nay hay không, nhưng mà tối nay là do tôi đã vẫy tay gọi cậu vào chỗ tôi, cho nên tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm thế này. Nhưng mà cậu có thể đổi chỗ khác không, tôi không thích ở đây, mất mặt lắm.”
Diệp Tu lúc này mới ngừng lại một chút, lại thấy chỗ cổ cô bị mình cắn bầm một mảng nên cũng hơi mềm lòng, “Uh,” Cậu ta lại gia tăng mức độ vận động, kịch liệt thở dốc, “Lát nữa hãy đi.”
Giản Ái nghe vậy liền tựa đầu vào trong l*иg ngực cậu ta, cố gắng chịu đựng, đợi cho đến khi Diệp Tu rốt cuộc co quắp ở trên người cô, lúc l*иg ngực theo hơi thở dốc mà phập phồng lên xuống, cô mới thấp thỏm ngẩng đầu, sợ du͙© vọиɠ của cậu ta lại vọt tới.
May mắn Diệp Tu sau khi chậm rãi rời khỏi người cô liền bắt đầu vệ sinh đồ dơ.
Giản Ái thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem qυầи ɭóŧ cậu ta đã cởi ra mặc trở lại, cũng không thèm quan tâm đến chất dịch của Diệp Tu vẫn còn để lại một ít trên người cô, sau đó lấy di động ra gọi cho Hân Nhiên: “Hân Nhiên! Đàn anh còn ở đó không?”
Ở đầu bên kia Hân Nhiên cũng kỳ lạ nói: “Các cậu đi chưa bao lâu thì đàn anh cũng đi luôn, hơn nữa sắc mặt còn giống như là uống rượu say vậy. Cậu với Diệp Tu có chuyện gì vậy!”
Giản Ái cảm thấy lòng càng nặng trĩu, nhưng bề ngoài vẫn cười nói: “Mình với Diệp Tu chỉ là có chút hiểu lầm, đã nói với rõ ràng của cậu ta rồi, mình sẽ lập tức…”
Diệp Tu đột nhiên ngoảnh lại nhìn cô, trên mặt không có một chút biểu cảm gì. Nhưng không khí lại có một sức ép khiến người ta rất khó chịu, gần như làm Giản Ái muốn run lên, “Tối nay mình sẽ không về, tạm thời có việc phải làm, ừ, cậu về trước đi ha!” Sau khi cúp máy, cô quay đầu nói khẽ với Diệp Tu: “Tôi không về, như vậy được rồi chứ!” Giọng cô rất yếu ớt, ẩn chứa ý lấy lòng.
Diệp Tu không nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ đi về phía trước. Giản Ái chân hơi khựng lại một chút, rồi làm như không có việc gì đi theo sau cậu ta.
Vấn đề chắc chắn là do ly nước trái cây kia. Đàn anh rốt cuộc là người như thế nào? Sau khi xảy ra chuyện như vậy, mình rốt cuộc có thể bỏ đi hay không?
Diệp Tu bỗng nhiên quay đầu nói với Giản Ái: “Xảy ra chuyện như vậy, cậu có thể dễ dàng bỏ đi sao?”
Một giây thái bình tô son trát phấn giả tạo nhất thời theo lời nói của cậu ta mà bong ra từng mảng. Khách sạn An Bình là khách sạn gần đó nhất, nhân viên trực ban lúc này đang cầm điện thoại tám chuyện khí thế.
“Một phòng đơn.” Lúc nói câu này đó, Diệp Tu cũng ý thức hơi hơi che chắn cho Giản Ái. Xưa nay đây là lần đầu tiên cậu ta dẫn con gái đến khách sạn thuê phòng, hơn nữa đôi bên cũng không phải là đang yêu nhau, cho nên không thể tự tin mà nói được.
Người nhân viên chỉ liếc mắt nhìn họ một cái, cũng không ngạc nhiên gì, “Giữa khuya nửa giá một trăm năm mươi đồng, nộp tiền trước.”
Lên lầu, cửa phòng vừa mở, Giản Ái đã lập tức muốn chạy ào vào buồng tắm. Lúc không cẩn thận quay đầu lại, cô bắt gặp biểu hiện trên mặt Diệp Tu rất bình tĩnh, không kích động cũng không nổi giận.
Sau khi ngơ ngác một lúc, Diệp Tu đột nhiên ra tay, dồn sức một cái đẩy cô ngã ra giường, một tay bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi của mình, trong ánh mắt là vẻ hấp tấp tàn bạo khác thường. Cậu ta nhất thời cũng không rõ đây là dược tính hay là vì gì khác. Điều cậu ta có thể xác định là, những ký ức về việc đã từng chinh phục cơ thể cô lại bắt đầu sống lại.
Giản Ái liều mạng nói với bản thân: nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nhưng còn chưa kịp nhắm lại, bàn tay Diệp Tu đã thật thô bạo kéo vai váy của cô, nhìn thấy áo ngực màu đen hấp dẫn bày ra trong không khí, cậu ta cố sức dùng tay mở ra rồi cúi đầu mυ'ŧ lấy. Giản Ái đột nhiên cảm thấy thật rã rời, cả người đều nhũn ra mặc cho cậu ta thao túng.
Trong bóng đêm Diệp Tu cưỡi ở trên người cô, khàn giọng liên tục duy trì kiểu vận động như pít-tông mạnh mẽ có quy luật. Lúc Giản Ái cảm thấy bản thân mình sắp chết lại hộc ra một câu: “Tôi muốn hít một hơi không khí trong lành ở bên ngoài.”
Đến cuối cùng Diệp Tu rời khỏi người cô rồi ôm cô đến bên cửa sổ. Trên bầu trời những vì sao như ẩn như hiện. Gió nhẹ phả vào mặt khiến Giản Ái hơi hơi thất thần, tưởng chừng như quên cả việc cả người đang nằm ở trong lòng Diệp Tu.
Diệp Tu cúi đầu nhìn mặt cô. “Giản Ái!”
“Ừ!” Giản Ái nép vào trước ngực cậu ta, mơ hồ nói: “Mệt quá đi!”
Diệp Tu nhìn mặt cô.
“Không cần để ý đến cảm giác của tôi, nếu dược tính trong người cậu vẫn còn…” Giản Ái ngáp một cái. Cô đang đánh cược xem anh chàng này đối với cô có một chút tình ý nào hay không.
Cậu ta lặng im trong chốc lát, rốt cuộc lại một lần nữa ôm cô về giường dứt khoát dồn cô vào trong ngực cậu ta, làm cô phải ở trong lòng cậu ta mà trằn trọc tìm cách hít thở!
Dần dần, Giản Ái cũng mơ màng đi vào giấc ngủ, cô còn mơ hồ thầm nghĩ: đêm nay rốt cục cũng qua, mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi! ——
Ở một nơi khác, mẹ Diệp Tu —— Thư Mai đang đi chân trần ở trong phòng khách nhà mình, khe khẽ hát.
Lúc vừa mới bóc mặt nạ trên mặt, bên ngoài liền vọng đến tiếng ầm ĩ: “Mợ Thư, bên ngoài có người la hét đòi vào, ai cũng ngăn không được.” Chị Kim làm công cho nhà bà sau khi vào lại không biết phải nói làm sao.
“Là ai!” Lời còn chưa dứt, Tiếu Viện đã vọt vào đại sảnh.
“Dì Thư!” Thư Mai nhìn cô gái vừa vào, lòng như lửa đốt, trong lỗ mũi cũng phun ra mùi máu tanh nồng đậm, “Mau đi cứu Diệp Tu, cậu ta đã rơi vào bẫy của Thu Quý Mị.”
Trong nháy mắt sắc mặt Thư Mai liền trắng bệch, “Cô nói cái gì?”
Tiếu Viện cả người không thể ngăn cản được cơn run rẩy, vừa thống khổ vừa hoảng sợ: “Cháu vẫn luôn rất thích đàn em Diệp, cho nên tối hôm nay mới theo cậu ta đến một chỗ, tính lén nhìn cậu ấy một cái. Nào ngờ đâu lại phát hiện ra chuyện này.”
Cô ta lấy di động ra, trên màn hình 10.000 pixel có thể mơ hồ nhìn thấy mặt Giản Ái, lại rõ ràng nhìn thấy cô cầm ly trong tay đổ vào trong miệng Diệp Tu, cả trong con ngõ sau tối tăm, du͙© vọиɠ nguyên thủy dường như đang thiêu đốt trong không khí, thân thể hai người thậm chí bất chấp hổ thẹn, ở ngay tại nơi màn trời chiếu đất này mà ái ân vui vẻ. Đây không phải là đứa con trai ngày thường bà vẫn thấy.
Trong ánh mắt Thư Mai trong chớp mắt nổi lên cơn giông tốt, “Thu Quý Mị! Tôi sẽ không tha cho cô.” Bàn tay vung qua, mấy bình hoa thủy tinh ở bên cạnh liền gánh chịu cơn giận của bà, rơi xuống đất tan xương nát thịt.
Ngực bà đập kịch liệt, cũng không quên đề ra nghi vấn: “Làm sao mà cô biết là Thu Quý Mị hạ bẫy.”
“Bởi vì…” Vẻ mặt Tiếu Viện đau xót, sợ hãi muốn chết, ngã ngồi ở trên sô pha: “Chị ta từng lấy năm mươi vạn bảo cháu đi dụ dỗ quá Diệp Tu, kết quả vì cháu yêu cậu ấy nên không thành công.” Trong mắt cô ta chầm chậm hiện lên một tia bi ai, “Tối nay lúc cháu biết được ý định độc ác của chị ta mà đi ngăn cản, chị ta thậm chí còn phái một bạn học nam ở trường cháu tới làm nhục cháu.”
Theo lời của cô ta, bóng đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ đang không ngừng quay cuồng. Thư Mai hung hăng nhìn chằm chằm những hình ảnh đang chiếu đi chiếu lại trong di động, trong đôi mắt sâu xinh đẹp hiện lên màu đỏ tươi. Bà bấm số điện thoại, lúc giọng nói mơ hồ của Diệp Thắng Kiền truyền đến, bà lại như là một con dã thú tức giận tới cực điểm quát: “Diệp Thắng Kiền, tôi muốn làm thịt Thu Quý Mị.” Lập tức bà quẳng mạnh di động xuống đất, tiện đà vung hai tay hất hai cho cái đầu rắn đính ở trên tường không ngừng nhúc nhích.
Sáng hôm sau, Diệp Thắng Kiền ở nhà chậm rãi thong thả bước, xa xa ngoài cửa sổ là những cao ốc đối lập nhau của hoa viên Không Trung, bởi vì còn sớm nên khi ánh mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù lại có cảm giác không có bờ bến.
Thời gian từng phút từng phút qua đi, rốt cuộc vợ trước của ông —— Thư Mai đẩy cửa ra. Đi theo phía sau bà là Tiếu Viện dè dặt cẩn trọng ló đầu ra.
Diệp Thắng Kiền nhìn cử chỉ thất thố của cô ta, cũng lờ đi nụ cười giống như độc dược màu đen ở bên môi cô ta. Diệp Thắng Kiền ước chừng qua 3 phút mới mở miệng: “Cô là Tiếu Viện.”
“Vâng ạ! Ngoài chuyện của Diệp Tu, cháu còn biết lý do vì sao Lưu Kiện luôn không chịu buông tha cho bác.” Cô ta nói rất thoải mái, giọng điệu bình thản giống như là đang kể việc thường ngày vậy.” Vì Diệp Tu, cháu sẵn sáng nói ra tất cả, hơn nữa còn cùng Thu Quý Mị đối chất.”
Diệp Thắng Kiền sắc mặt khẽ biến.
“Tiện nhân! Cô thì nói được cái gì.” Lời còn chưa dứt, Thu Quý Mị đã vọt vào đại sảnh. Trên mặt của cô ta hiện ra những nếp nhăn nhỏ, màu da xanh vàng chẳng khác nào những người đàn bà bôn ba mở sạp hàng nhỏ trên đường liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình. “Thắng Kiền, ông đừng tin cô ta.” Nếu không phải vì nôn nóng, giận dữ, cô ta làm sao có thể lấy dung nhan xấu xí như vậy mà ra gặp người khác.
“Thu Quý Mị!” Thư Mai từ trong kẽ răng gọi tên cô ta. “Nhân chứng đã có, chẳng lẽ cô còn muốn xem vật chứng sao?”
Tiếu Viện hợp thời cho một đĩa CD vào trong đầu đũa, tiếng Thu Quý Mị nói chuyện với Lưu Kiện ở trong đó chẳng khác nào một luồng khí lạnh vĩ đại, dễ dàng khiến Thu Quý Mị đông cứng tại chỗ.
Diệp Thắng Kiền nhắm mắt lại không nhìn cô ta nữa: “Thu Quý Mị, cô chờ mà nhận đơn ly hôn đi.” Giọng của ông ta trở nên quyết tuyệt.
Bàn tay Thu Quý Mị vươn ra, cứng đờ giữa không trung.