Vợ Tôi Là Paparazzi

Chương 20

Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa xe, trên cửa kính phản chiếu rõ ràng hình ảnh Giản Ái đang nhéo tai Hân Nhiên. Hai cô gái ồn ào này cứ làm như không về được trường là phiền não lớn nhất đời mình vậy. Trên gương mặt trầm tĩnh của cậu ta ẩn dấu một chút sâu sắc của một người đàn ông.

Giản Ái kỳ thực sống rất tự tại, muốn làm là làm, căn bản không cần suy xét dáng vẻ bó tay bó chân. Không giống như cậu ta suốt ngày quen đeo mặt nạ. Nhưng cũng giống như cô, đằng sau gương mặt nhìn keo kiệt mà lại con buôn ấy, thực ra lại là quan tâm chu đáo.

Cho nên cậu ta nhấn còi.

Giản Ái đang tranh cãi với Hân Nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô thì giật mình quay phắt người lại.

“Lên xe.” Sau khi Diệp Tu thốt lên hai chữ ngắn gọn ấy, Giản Ái còn không kịp ngăn cản, Hân Nhiên đã reo hò vọt vào ngồi ghế sau.

“Giản Ái!” Hân Nhiên ngồi trên xe hưởng máy lạnh ánh mắt vô cùng kích động: “Còn không mau lên đi!”

Giản Ái chụp tay cô nàng thì thầm ở bên tai: “Mau hỏi bạn học Diệp có tiện chở chúng ta đi không.”

Đúng ha! Hân Nhiên hổ thẹn hạ giọng nói, “À, bạn học Diệp à! Bọn tôi muốn về lại trường, nếu cậu không về đó thì có thể cho bọn tôi xuống trạm xe bus gần đây cũng được.”

Lời nói chưa dứt, Diệp Tu đã đưa một cái gói giấy to qua cho Giản Ái.

A! Đi nhờ xe còn có quà tặng miễn phí.

Hân Nhiên vừa muốn giành lấy, bỗng nhớ Diệp Tu đang ở trên xe liền vội vàng thu tay về, nhưng trong lòng lại như có bàn tay nào đó đang cào xé.

Giản Ái sau khi mở túi giấy ra liền phát hiện bên trong có một hộp cơm trong suốt, bên trong có bốn ô vuông, lần lượt để chân giò hun khói, salad, tôm hùm chiên bơ, cùng một phần cơm nhỏ.

Khụ! “Cám ơn!” Về phần cậu ta làm thế nào biết các cô đang đói bụng hoàn toàn không quan trọng. Nhưng một phần ăn nhỏ xíu này chỉ đủ cho cô nhét kẽ răng chứ đừng nói là đủ cả phần cho Hân Nhiên. Diệp Tu lại đưa một cái gói to khác cho Hân Nhiên.

Hân Nhiên cố sức kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, cố gắng dùng động tác thật chậm, chọn góc độ phù hợp với hình tượng thục nữ để bàn tay có thể dùng tư thế tuyệt đẹp mà tóm lấy. Khụ!Không phải, là nhận lấy.

Sau khi cô nàng mở túi giấy ra mới thấy bên trong có một chai nước trái cây, bên cạnh là một món gì đó rất lớn tương tự như hamburger gì đó, mà nhìn cũng giống hamburger Burger King (tên của một loại hamburger).

Nhìn thấy mấy thứ tròn tròn này, Hân Nhiên liền giãy giụa: miệng phải há ra đến mức nào ra ăn thì mới duy trì được trạng thái chỉ để lộ 8 răng.

Véo! Giản Ái cấp tốc giật lấy cái bánh burger ở trong tay cô nàng, sau đó nhét vào miệng, trong đó chỉ tốn toàn bộ hai ba lần di chuyển hàm răng lên xuống, liền thuận lợi nuốt cái bánh vào bụng.

Hân Nhiên nhẩm lại một chút thì thấy Giản Ái vừa rồi để lộ tổng cộng 32 răng. Thật sự là quá khó coi, Hân Nhiên vỗ vỗ ngực, nửa vui mừng nửa ủy khuất cầm lấy túi giấy của Giản Ái nhã nhặn mở ra, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé đập nhẹ Giản Ái một cái, đối với sự trượng nghĩa của cô mà thấy vô cùng cảm kích.

Lúc này Diệp Tu lạnh lùng nói một câu: “Bên trong bánh mì là trứng cá muối, ốc biển, tôm hùm cùng với vàng lá, cạp hai ba miếng đã bị cô nuốt trọn, đúng là đáng tiếc.” Tục ngữ có câu trâu ăn mẫu đơn (phí của trời) chắc là nói về loại người như Giản Ái.

Bàn tay nhỏ bé còn đang nhẹ nhàng đập Giản Ái nhất thời hung hắng dùng sức véo mạnh. Giản Ái đau đến nghiến răng, việc ấy thật là hối hận mà, không biết có thể nhổ hết ra rồi từ từ thưởng thức lại hay không ——

Ăn uống no say, sau khi xuống xe Giản Ái cùng Hân Nhiên đứng ở cửa trường mà như đã đi qua mấy đời. Nhìn đoạn đường như xa xôi đến thế mà ngồi trên xe rồi mới biết chỉ đi mất mấy chục phút.

Có điều nhìn thấy các cô từ trên một chiếc xe hơi sang trọng bước xuống, có một cô gái cảm thấy vô cùng vô lý. Cô gái này đang qua rìa sách nhìn chòng chọc các cô, trong thâm tâm cũng thể hiện rõ vẻ khinh thường.

Cô ta thất bại một lần, nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng là vì Giản Ái. Cô ta xinh đẹp bức người, cô ta phong tình vạn chủng vì sao buổi tối đó lại vô dụng với Diệp Tu, hiện tại tìm hết mọi lý do mới thấy là vì Giản Ái tối hôm đó cũng ở trong phòng, cho nên Diệp Tu huyết khí sôi trào mới chống lại được sự cám dỗ của cô ta.

Cô ta là Tiếu Viện, trời sinh cô ta xinh đẹp lại có sức quyến rũ lạ thường, đối phó đàn ông đối với cô ta cho tới bây giờ là dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi mang cái danh tiếng hoa khôi đi làm thuê cho Thu Quý Mị, kế hoạch một vốn bốn lời của cô ta lại bởi vì sự xuất hiện của Giản Ái mà khiến cô ta suýt chút rơi vào hàng ngũ chú hề trong đoàn xiếc thú. Thất bại kiểu như vậy không kẻ nào có thể chịu được nhục nhã.

Tiếu Viện hung hăng xoay người, sau khi ra khỏi cửa trường liền lên một chiếc xe nói với tài xế: “Đến chỗ cũ.”

“Vâng!” Tài xế nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta mà không dám hỏi thêm một câu.

Xe dừng lại trước cửa một night club.

“Hoan nghênh đã đến! Cô Tiếu.” Giọng nói của nhân viên canh cửa xuyên qua thế giới lập lòe đen tối dẫn cô ta đi vào trong club.

Tiếng nhạc đinh tai, những bóng người đu đưa trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp, mùi đủ loại rượu mạnh sộc vào mũi cô ta. Nhân viên hướng dẫn đi phía trước dẫn cô ta đi xuyên qua đại sảnh, vòng qua hành lang, phòng thuê, quanh quẹo đủ kiểu, cứ như đang vòng đi vòng lại trong mê cung không đầu không cuối vô số lần mới đứng được trước cửa một phòng thuê, bảo vệ đứng ở cửa nhìn thấy Tiếu Viện hơi hơi gật gật đầu, sau đó đưa một xấp tiền thật dày bỏ vào trong tay nhân viên phục vụ. Sau đó bảo vệ xoay mở cửa, ý bảo Tiếu Viện đi vào.

Bên trong đã có một gã đàn ông béo tốt đang chờ. Tuy khắp người hắn ta bọc hàng hiệu nhưng vẫn không che dấu được màu đỏ tươi trong mắt. Mà hắn ta thế mà lại là lão đại ngầm ở thành phố này —— Lưu Kiện.

Xem ra dược tính đã phát tác. Tiếu Viện lạnh lùng cười, nhanh chóng cởϊ áσ khoác. Gã đàn ông thở hổn hển khẩn cấp tách hai chân cô ta ra, trực tiếp dùng sức kéo qυầи ɭóŧ xuống rồi xé rách.

Hơi lạnh từ điều hòa trên đầu phả lại, Tiếu Viện yếu ớt dựa vào sô pha, hạ thể lộ ra ngoài hơi run run khiến người ta thương tiếc. Nhưng gã đàn ông này không hề có nửa chút khái niệm thương hoa tiếc nguyệt trong đầu, sau khi trực tiếp tách hai chân ra đè cô ta xuống.

Hai tiếng sau, chứng kiến trò hề Lưu Kiện điên cuồng giao hoan cùng Tiếu Viện trong màn hình VCD, Thu Quý Mị phun ra một vòng khói: “Làm rất tốt! Lưu Kiện rất thích kiểu học sinh này.”

Diệp Thắng Kiền tất nhiên không thể ngờ, việc làm ăn của ông ta bị cản trở là lo cô ta bày mưu đặt kế. Vốn là Thu Quý Mị bày mưu để anh em mình nhân lúc công ty rối loạn mà làm giả sổ sách, thế nhưng sau khi Diệp Tu vào quản lý Nhạc Nhã Hiên, anh em cô ta ngược lại phải đến làm việc cho công ty vợ trước của Diệp Thắng Kiền.

Được lắm! Cậu của Diệp Tu không biết từ đâu thu thập được một đống sổ sách chứng minh anh em cô ta tham ô, đương nhiên anh em cô ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, tương tự cũng thu thập được một đống chứng cứ cho thấy cậu Diệp Tu nhận hoa hồng, kê cao giá nguyên liệu.

Có điều lúc hai nhà giằng co, Thư Mai kiên quyết ủng hộ lập trường của con trai bà ta, đuổi anh em bà ta ra khỏi công ty. Nhìn thấy bà ta đại nghĩa như thế, bản thân cô ta cũng không thể quá hẹp hòi, cắn răng để anh em cô ta bị knockout. Nhưng cứ như vậy thì bản thân cô ta sẽ không thể đυ.c nước béo cò.

May mà vẫn còn Lưu Kiện này, đáng tiếc đang lúc bản thân muốn tranh công với chồng nói lúc anh em nhà mình có thể giải quyết Lưu Kiện thì Diệp Tu lại nhảy vào, nói cậu ta có thể giải quyết Lưu Kiện. Thằng nhóc Diệp Tu này đúng là sao chổi, chẳng những làm mọi kế hoạch của cô ta thất bại, còn phá nát giấc mộng mẹ giàu nhờ con của cô ta.

Mái tóc uốn sóng lớn của Tiếu Viện phóng đãng rối tung ở trên sô pha, một giờ trước, lão già tên Lưu Kiện kia đúng là đã hung hăng đè cô ta trên sô pha, dùng hết các loại tư thế cùng cô ta giao hoan.

“Cái gì mà đàn anh xã hội đen, thực ra còn không bằng một con chó già xấu xí leo lên trên người tôi.” Tiếu Viện đoạt lấy điếu thuốc của Thu Quý Mị rít mạnh một hơi: “Tôi nói này bà chủ Thu, chị đang mang long tử đấy, sao còn dám hút thuốc!”

Long tử! Thu Quý Mị trong cơn giận dữ dùng sức dụi toàn bộ bao thuốc lá cầm trong tay vào trong gạt tàn: “Lão quỷ đó đã mang theo Diệp Tu đi giới thiệu khắp nơi, nếu Diệp Tu không phạm sai lầm nào đó lớn thì đứa con trong bụng tôi ngay cả chó con cũng không bằng, sao, long tử sao?” Sắc mặt Thu Quý Mị tương đối khó coi.

“Không phải là muốn con riêng của chị thân bại danh liệt sao?” Tiếu Viện nhả một luồng khói ra khỏi mũi: “Cứ để tôi lo, nếu bà chủ Thu chịu ra giá cao hơn gã Lưu Kiện này.”

“Lần trước không phải là cô đã thất bại sao?” Thu Quý Mị hất tóc, ở trong phòng thuê lờ mờ, mái tóc đen lại giống như một đám mây đen bay qua tầng trời.

Tiếu Viện vừa chuyển con người, ánh mắt hơi liếc xéo một cái. “Thế nào, ai quy định chỉ làm một lần là phải thành công!?” Sau đó, cô ta vươn tay về phía Thu Quý Mị mượn lực của chị ta để ngọ nguậy ngồi dậy. “Còn nhớ Giản Ái không?”

“Giản Ái thì có liên quan gì tới chuyện Diệp Tu thân bại danh liệt?” Thu Quý Mị dứt khoát hỏi thẳng, không có nói nửa câu thừa.

Tiếu Viện kéo tay chị ta qua, đưa tới bên môi, khẽ hôn một cái. “Thu phu nhân, câu cá cần mồi câu mà! Giản Ái chính là cái mồi câu đó.”

Thu Quý Mị bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía cô ta. “Nhưng Giản Ái có quan hệ gì với Diệp Tu, hình như Diệp Tu chưa từng nhắc tới cô ta trước mặt lão già.”

“Người có thể ở cùng một phòng thì quan hệ tất nhiên không đơn giản.” Tiếu Viện thành thạo giấu đi vẻ gian xảo trong đôi mắt: “Chị còn chưa biết chuyện của bọn họ nhỉ! Tôi học cùng trường với Diệp Tu, cũng có thể nói là cậu ta ở ngay tại trong tầm mắt tôi, chuyện có thể biết tất nhiên phải nhiều hơn chị.”

Thu Quý Mị cắn răng, “Tôi cho cô thêm gấp đôi giá cũng chính là một trăm vạn, nhưng sau đó không được nói ra tôi.”

“Oke.” Tiếu Viện dụi điếu thuốc còn chưa tắt vào gạt tàn, “Chị cứ ở một bên xem một vở gọi là ý không ở trong lời (túy ông chi ý bất tại tửu).” Một sợi tóc bay lên đậu lại trên gương mặt cô ta, làm kẻ khác xao xuyến.

Hân Nhiên đi làm ở KTV, nhưng có một buổi tối cô nàng lại muốn đến một KTV khác chơi làm Giản Ái nhớ tới một câu tục ngữ, cơm người ngon hơn cơm nhà.

Lúc đó đã sắp nghỉ hè, Giản Ái muốn về nhà giúp, nhưng Hân Nhiên lại la hét nói cô cũng đã là người trưởng thành mà còn vẫn luôn thích ở nhà thì sau này sẽ rất bất lợi cho đường tình duyên.

Vừa hay, Giản Ái lại mới thích một đàn anh năm ba. Thích là chuyện xảy ra như thế nào, có thể là một câu nói, cũng có thể là một ánh mắt lơ đãng, có lẽ cũng có thể là một lần xắn tay lao động.

Chuyện xảy ra trong căn tin, lúc đi ăn khay cơm của cô bị va đổ, đồ ăn vung vãi khắp nơi, cô còn đang lúng túng không biết làm sao thì có một đàn anh lại lặng lẽ giúp cô thu dọn, cô muốn nói cám ơn, nhưng đàn anh kia lại sững sờ cầm khay cơm của mình bưng đến trước mặt cô nói: “Em gái, em bé bỏng như vậy, về sau để anh giúp em gọi cơm nhé.” Khi đó Giản Ái nhìn Hân Nhiên, nói “Trong hai mươi năm cuộc đời, cuối cùng cũng có đàn ông con trai đối xứ với mình như con gái.” Những ngày sau đó, đàn anh kia đều bất chấp mưa gió giúp cô gọi cơm, múc nước.

Hân Nhiên cũng không thể không nói: “Thực ra nhìn kỹ thì cậu với đàn anh Âu Thượng kia rất có tướng vợ chồng đấy.”

Giản Ái cũng không nhỏ nhen trả lời: “Sai rồi, mình nhìn dễ coi hơn anh ấy một chút.”

Cứ như vậy, Giản Ái vẫn luôn ảo tưởng bản thân là một đóa hoa nhài cắm vào bãi phân trâu là đàn anh kia, cho nên không chút do dự bóc lột giá trị dinh dưỡng của anh ta.

Hân Nhiên khấy bột yến mạch trong nước sôi, một mớ hỗn độn không rõ là gì gợn sóng vòng vòng, “Nếu định quen anh ta thì trước khi nghỉ mau nói rõ với anh ta đi.”

Giản Ái cười ha ha, “Mình cũng nghĩ như vậy, người khác đều nói nam theo đuổi nữ cách trở núi non, nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp màn, nếu anh ấy là người của mình, mình dù sao cũng không thể để anh ấy vất vả đi leo núi như vậy!”

Hân Nhiên nhìn Giản Ái không chớp mắt, tuyệt vọng lắc lắc đầu.

Cho nên trước khi nghỉ một ngày, Giản Ái lấy lý do Âu Thượng một tháng qua đã chịu nhiều vất vả mà hẹn anh ta đến KTV Eric thư giãn xem như trả công.

KTV Eric này chỉ cách trung tâm thành phố phồn hoa một con phố, chỉ cách có một con phố mà giá cả so với KTV trong trung tâm thành phố lại rẻ hơn rất nhiều, hơn nữa đến đó vào ngày không phải cuối tuần hay ngày nghỉ còn được khuyến mãi 50%, cho nên vạn vạn không thể bỏ qua.

Nếu Giản Ái cùng Hân Nhiên không đặt trước thì chẳng thể nào đặt được vé vào Eric. Lúc hai cô đi vào, rất khó tưởng tượng đã cách một bức tường mà âm nhạc tiết tấu mãnh liệt vẫn có thể vọng đến đinh tai nhức óc, khiến người đi vào đều phải há họng quát to mới nói chuyện được với nhau.

Hai người đi qua sàn nhảy, tiến vào chỗ yễn tĩnh bên trong, Âu Thượng đã ngồi chỗ trước đó lập tức giơ tay lên với các cô. Giản Ái tối nay mặc quần áo màu đen, là váy liền áo vừa mới mua, bởi phần eo váy bó sát người nên thậm chí buổi tối Giản Ái cũng không dám ăn, cho nên váy bó chặt bờ eo mảnh khảnh của cô.

Giản Ái đi đến ngồi bên cạnh anh ta, dùng giọng nói dịu dàng hơi khêu gợi cúi đầu nói: “Em chào anh!”

Âu Thượng hình như có chút không rời được mắt.

Giản Ái cúi đầu cười, tiếp tục thấp giọng: “Em khát quá, đàn anh, rót cho em ly nước trái cây đi!”

Âu Thượng nhân lúc gọi nước trái cây mà có cơ hội tinh tế quan sát cô, tối nay Giản Ái làm tóc xuăn, tóc mái vấn cao để lộ vùng trán trơn bóng, đôi mắt cười nhìn khắp xung quanh, đường kẻ môi làm cô thêm không ít phần quyến rũ, tuy rằng bộ ngực không được đầy đặn lắm, nhưng trên cổ tay tinh tế rủ xuống một cái vòng tay hình trái tim rất khác biệt, làm tỏa ra một loại phong tình ngày thường không hề thấy, cho nên đôi môi mỏng của Âu Thượng cong lên một độ cong hài lòng.

Ở dưới tình huống như vậy, anh ta làm bộ như rất si mê Giản Ái, mỗi một động tác đều như đang vui mừng đến run run.

Giản Ái hiển nhiên cảm thấy vận khí tối nay không tệ, “Đàn anh, xin hỏi hiện tại anh có bạn gái chưa?” Hân Nhiên ở bên cạnh nghe thế liền cảm thấy rất thô bỉ.

Nhìn cô bé này rõ ràng không khiến anh ta vất vả như vậy, Âu Thượng mỉm cười nhìn cô: “Vậy còn em…”

Lời còn chưa dứt, một luồng hơi nguy hiểm khiến anh ta không tự chủ được mà nín thở cũng không tự chủ được mà rùng mình.

Hân Nhiên quay đầu nhìn, nguy rồi, sao Diệp Tu lại đến đây ——