Gặp Thần (Ngộ Thần)

Chương 50

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Sở Tê nghĩ tới rất nhiều kiểu trách mắng, loại nào cũng khiến hắn nôn nóng phẫn nộ, kết cục nào cũng là hắn cầm đao đâm vào ngực Thần quân.

Hắn biết rõ sư phụ chắc chắn sẽ tới hỏi tội mình, nhưng hắn không hề cảm thấy mình có tội. Hắn gϊếŧ những kẻ đáng chết, dùng từng loại phương pháp có thể cho hắn cảm giác sảng khoái.

Sở Tê sẽ không bao giờ vì lấy lòng ai mà ép buộc bản thân phải trở thành một người khoan dung độ lượng. Hắn chính là kẻ có thù tất báo, tàn nhẫn ác độc.

Sư phụ không chấp nhận được hắn thì đã sao, hắn còn không chấp nhận được sư phụ đây này.

Hắn chỉ chưa bao giờ ngờ tới, Thần quân sẽ đi thẳng tới nơi này, gặp hắn, khóa chặt hắn, không phải vì hắn gϊếŧ bá tánh, gϊếŧ huynh trưởng, gϊếŧ phụ hoàng, cũng không phải vì hắn biến Nghiệp Dương thành vùng máu chảy thành sông.

Mà chỉ đơn giản vì lý do riêng.

Sở Tê không chắc chắn lắm, hắn chớp đôi mắt, con ngươi được ánh nước gột rửa càng đen láy hơn.

Sư phụ tức giận... là vì hắn không cần y, là vì... cảm thấy mình vô tội.

Lông mi Sở Tê rung rung, sống mũi chợt cay cay, hắn không kiểm soát nổi mím môi thành đường cong, lại nỗ lực kìm nén nhấp về thành thẳng tắp.

Mãi đến khi một bàn tay đặt lên đầu hắn.

Nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống, Sở Tê bỗng nhiên duỗi tay, ôm chặt eo đối phương.

Hắn vùi mặt trước ngực Thần quân, không nhúc nhích, không than một tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhẹ giật giật bả vai, thốt ra vài tiếng sụt sịt.

Thần quân nhìn chiếc đầu xù xù trong lòng. Nhóc con này ở nhân gian đã không thích vấn tóc, bây giờ đến Ma Vực không ai quản hắn lại càng không màng hình tượng, mặc cho tóc tai rối bù.

Y nâng tay xoa nhẹ sau đầu Sở Tê, ngón tay cái cọ qua xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn, khe khẽ nói: "Khóc cái gì?"

Sở Tê nghẹn ngào nói: "Tủi thân."

"Tủi thân cái gì?"

"... Là tủi thân thôi!" Sở Tê siết chặt cánh tay ôm eo y, hung ha hung hăng nói: "Ngài thế mà lại muốn gϊếŧ ta! Sao ngài có thể gϊếŧ ta chứ!"

"Em có thể gϊếŧ sư phụ, vì sao sư phụ không thể gϊếŧ em?"

"Ta không muốn gϊếŧ sư phụ!"

"Em ra tay với sư phụ có bao giờ nể tình đâu. Em dám nói nếu hôm nay ta tới đây hỏi tội em tàn sát dân trong thành thì em không muốn gϊếŧ ta sao?"

Sở Tê vùi mặt trong lòng hắn, sắc mặt thoáng thay đổi, hắn cắn mạnh môi, nói: "Ta..."

Sự do dự trong phút chốc khiến ánh mắt Thần quân biến chuyển, năm ngón tay y co lại, nhẹ nói: "Em cũng không mềm lòng với sư phụ."

Sở Tê không biết nói thế nào. Trước kia hắn miệng lưỡi lanh lẹ, lừa gạt cũng được, giữ vững lập trường của bản thân cũng thế, bởi vì hắn luôn tin chắc vào chân lý rằng những lời mình nói đều xuất phát từ tính mục đích rất mạnh.

Nhưng hiện tại hắn như mất đi thứ ban đầu tin tưởng chắc chắn, hắn không biết rốt cuộc mình đang ở lập trường gì, phải sắm vai nhân vật nào, phải để lại ấn tượng gì trong lòng Thần quân.

Hắn không biết bản thân có mềm lòng hay không.

Không dám nói là mềm lòng, cũng không dám nói là không mềm lòng.

Thần quân chậm rãi đẩy hắn ra, Sở Tê muốn lao lên theo bản năng, cảm giác sợ hãi lạ thường lại chợt xuất hiện, làm cho hắn rụt tay về.

Hắn nhìn Thần quân, vẫn cảm thấy tủi thân: "Ta... ta... không muốn... không muốn..."

Có vài lời tựa như sói tới, nói một lần, hai lần, ba lần, sau đó sẽ không ai tin nữa.

Thần quân lặng lẽ gạt nước mắt cho hắn, nói: "Còn cần sư phụ không?"

Sở Tê vội vàng gật đầu: "Cần, cần."

"Thật sự cần?"

"Cần!"

Tay Thần quân nhẹ nhàng đặt tại ngực hắn, dịu giọng nói: "Em phải thề, rằng không bao giờ nảy sinh ý định gϊếŧ sư phụ nữa, nếu không ắt sẽ bị sâu độc gặm cắn trái tim mà chết."

Sở Tê lập tức giơ tay lên: "Tiểu Thất thề, nếu còn vô cớ nảy sinh ý định gϊếŧ sư phụ nữa thì chắc chắn sẽ bị sâu độc gặm cắn trái tim mà chết."

"Thật tinh ranh." Thần quân đánh giá, ý cười chưa đạt tới đáy mắt: "Thế nào là vô cớ? Thế nào là có cớ?"

"... Sư phụ mà bắt nạt Tiểu Thất thì chính là có cớ."

"Thế nào được tính là bắt nạt?" Thần quân dựa sát vào hắn, dịu dàng nói: "Thả một con sâu cổ độc vào trái tim Tiểu Thất... có tính không?"

Sở Tê thoáng sửng sốt.

Thần quân chậm rãi dời tay khỏi ngực hắn, nói: "Ta đặt Phệ Tâm Cổ tại vị trí trái tim em, sẽ theo như lời em nói, nếu vô cớ nảy sinh sát niệm với sư phụ, ắt sẽ bị sâu độc gặm cắn trái tim mà chết."

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Sở Tê sờ về ngực mình theo bản năng: "Ngài... sao ngài có thể... làm vậy..."

"Em không nghe lời quá." Thần quân nói: "Ta phải xem xem em có trái tim hay không."

Sở Tê giận đến run người: "Đương nhiên ta có."

"Từ giờ trở đi..." Thần quân ngó lơ lời của hắn, nói từng câu từng chữ: "Nếu em cảm thấy trong lòng như bị lửa đốt, rất khó chịu, thì phải nói với sư phụ."

Ánh mắt trong trẻo của Sở Tê nhìn về phía y không chớp mắt. Thần quân nghiêm túc nói: "Nếu không sẽ chết."

Sở Tê rụt rụt bả vai, ngờ vực sờ lên ngực mình.

Thần quân dịu giọng nói: "Sao vậy?"

Sở Tê run nhè nhẹ: "Bây giờ ta... đã... đã..."

Thần quân ép mí mắt xuống, khóe miệng khẽ cong thành độ cong khó phát hiện. Y khẽ nhíu mày, đáy mắt cất giấu ý tứ sâu xa nhìn không thấu: "Không cần nói dối, hiện tại nó rất ngoan, không bắt nạt Tiểu Thất đâu."

Sở Tê lại ngẩn ngơ cả người.

"Chỉ khi em nổi sát niệm với sư phụ, nó mới cắn em thôi."

Sở Tê tủi thân không chịu nổi, giải thích một cách phí công: "Ta thật sự không... không muốn gϊếŧ sư phụ."

"Vậy em sẽ không khó chịu."

"Ta khó chịu, khó chịu, khó chịu!" Sở Tê nhấn mạnh: "Nó đang cắn ta! Đang cắn ta thật mà!"

Người xấu khôi phục trạng thái gây rối vô cớ.

Thần quân đứng dậy, chợt bị hắn vòng tay câu lấy cổ, không chịu buông ra. Thần quân không cách nào thẳng người, đành phải bế hắn bằng một tay, mặc cho hắn treo trên người mình như vật trang sức, hết sức kiên nhẫn nói: "Nó thật sự không cắn em. Em ngẫm lại cẩn thận xem vì sao mình lại khó chịu? Có phải bởi vì sư phụ gài sâu vào người em, em cảm thấy mình bị người ta điều khiển nên mới khó chịu không?"

Sở Tê cảm nhận hết sức chăm chú.

Bởi vì chuyện sâu độc xảy đến đột ngột, hắn trở nên cực kỳ thận trọng. Rốt cuộc vì sao lại khó chịu, do phải chịu sự điều khiển của người ta hay do bị cắn đều liên quan đến việc hắn có thể giữ được mạng nhỏ này hay không, không thể qua loa được.

"Không phải." Sở Tê cho ra kết quả sau khi tự hỏi: "Đúng là bị cắn."

"Ta nói nó không động đậy."

"Nó có lớn lên trong lòng ngài đâu, sao ngài biết nó không động đậy?"

"Ta biết đấy thì sao." Thần quân học hắn, nói: "Không phải em bị nó cắn đâu. Ngẫm lại cẩn thận đi. Nếu không phải vì bản thân chịu sự điều khiển của sư phụ, có phải em sẽ vì chuyện sư phụ gài sâu độc mà cảm thấy sư phụ không thương em hay không?"

Sở Tê trừng y, nhưng vẫn nghe lời tiếp tục tự hỏi.

Thần quân cúi đầu, thấy Trường Thiện của hắn rơi trên mặt đất, vì thế lại thả hắn xuống, khom lưng nhặt lên.

Sở Tê bị y kẹp lấy chạm chân xuống đất, vội vàng túm tay áo y, nói: "Vậy... sư phụ ơi... ngài hạ cổ ta... là vì không thương ta sao?"

"Em nói xem?"

Sở Tê nhăn mặt, không nghĩ ra được: "Ta không biết."

"Nếu sư phụ không thương em, hà cớ phải bôn ba ngàn dặm xa xôi tới tìm em? Vừa rồi em bị ta kiểm soát, muốn gϊếŧ em dễ ợt, cần gì phải hạ cổ em?"

Hình như rất có lý. Sở Tê vẫn không hiểu: "Lỡ ta bị cắn chết thì sao giờ?"

"Ta đi theo em hay là em đi theo ta?"

Y không đáp mà hỏi lại, khiến câu hỏi của Sở Tê bị tắc nghẽn.

Sư phụ không ép hắn phải quyết định mà đã đưa gần hết đáp án tới tay hắn, lời này thậm chí còn có một cách giải thích khác: Bất kể ra sao, sư phụ đều sẽ ở bên em.

"Hiện tại ta... ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Ta phải đợi Yêu Tác mở mắt luân hồi, ta muốn biết vì sao Minh Đạm muốn gϊếŧ ta..."

Thần quân gật đầu: "Ta đi theo em."

Thần quân bạch y quay người đi về phía cửa ra, Sở Tê mơ màng đuổi theo, vừa theo vừa nhìn y, nói: "Sư phụ... ngài ở bên cạnh ta... có phải nó sẽ không cắn ta không?"

"Giờ còn khó chịu không?"

"... Tạm thời thì không."

"Ta hạ cổ chỉ để tự bảo vệ mình, trừ khi em muốn gϊếŧ ta, nếu không cả hai chúng ta đều bình an vô sự. Tiểu Thất à, em có thể hiểu ý sư phụ chứ?"

Sở Tê gật đầu, duỗi tay kéo tay áo sư phụ.

Sở Tê không phải người ỷ mình có quyền mà làm xằng làm bậy, sư phụ đề phòng hắn, nói có sách mách có chứng. Dù sao bản thân hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu đổi thành bản thân gặp được bản thân, Sở Tê nhất định sẽ tìm cơ hội đuổi cùng gϊếŧ tận, tránh để lại tai họa.

Sư phụ muốn tiếp tục ở bên mình, lại sợ mình nên mới làm như vậy, huống hồ y đã nói với mình rồi, Sở Tê cũng không có gì không thể chấp nhận được.

Điều này thậm chí còn khiến Sở Tê hơi hơi vui mừng, vì có con sâu này rồi, hắn có thể ăn vạ sư phụ một cách đúng lý hợp tình, hơn nữa hắn vốn cũng rất lo mình sẽ gϊếŧ sư phụ, vậy coi như sư phụ giải quyết một mối họa lớn trong lòng đi.

Hắn chạy lạch bạch đằng sau Thần quân, Thần quân lại bỗng dừng chân, ngoảnh mặt nhìn hắn.

Sở Tê nhấc tay vén tóc dài bên tai lên theo bản năng, mềm giọng nói: "Sao vậy?"

Nói rằng hạ cổ độc hắn, hắn không chỉ không tức giận, không oán hận, ngược lại càng trở nên dính người.

Y rủ hàng mi, nhìn về phía chân Sở Tê, đôi vòng vàng vẫn còn trên chân, vết sẹo đỏ trải rộng trần trụi. Thần quân hỏi: "Mấy ngày nay có phải lại không thoa thuốc hay không?"

"Hết thuốc rồi."

"Giày của em đâu?"

"Ở chỗ này đa số đều không đi giày, ta như vậy trông sẽ giống yêu quái hơn chút."

"Em muốn làm yêu quái?"

"Có lẽ ta thích hợp làm yêu quái hơn. Ta có thể hiểu những yêu quái ở đây suy nghĩ thế nào... nhưng ta không hiểu được người bên ngoài."

Thần quân yên lặng, tiếp tục đi về phía trước. Y nhận được cái nhìn chăm chú như lúc Sở Tê tới, nhưng trong những cái nhìn đó lại chứa vẻ dè dặt sợ hãi, không táo bạo trắng trợn như trước.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Ma Cung. Lâm Uyên kia nói muốn gặp ta, nhưng tự nhiên lại bế quan." Sở Tê nhắm mắt theo đuôi, đi đằng sau y, túm tay áo thôi cảm thấy không đủ, vì vậy lại sờ tới tay y. Ngón tay Thần quân thon dài, làn da mịn như tơ lụa, xúc cảm khi sờ lên rất thoải mái.

Quan trọng nhất chính là tại đây sẽ không ai cảm thấy hắn lôi lôi kéo kéo là khinh nhờn Thần quân.

Sở Tê bỗng trở nên hứng thú, lập tức nhảy dựng lên, nhào tới lưng y. Thần quân dừng bước, nghiêng đầu nói: "Xuống dưới."

Sở Tê tiếp xúc với ánh mắt lạnh nhạt của y, buồn mấy giây, sau đó hơi bất mãn trượt xuống.

Thần quân nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt hơi tối lại.

Sở Tê không nhìn thấu ý nghĩ của y, nhưng bám người ta chưa đã lại phải trượt xuống khiến lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn lắc lư đi theo đối phương một cách không tình nguyện, bỗng nhặt một cục đá trên mặt đất ném về phía y. Thần quân nghiêng đầu tránh thoát, không thể không quay người nhìn hắn.

Sở Tê oán độc nói: "Không phải ngài nói ta không nổi sát niệm thì nó sẽ không cắn ta sao? Vì sao lại cắn ta?"

Thần quân nói rằng nếu khó chịu thì phải nói, nên khi hắn nói bị cắn thì tức là khó chịu.

Thần quân nói: "Nó không cắn em. Em ngẫm lại cẩn thận xem, vì sao lại khó chịu?"

"Không nghĩ, rõ là sâu cắn."

Thần quân đành phải đi về phía hắn.

Lấy đâu ra cổ trùng sâu độc gì chứ, y không làm gì hết. Chẳng qua thấy Sở Tê ngây ngô mờ mịt, biết mình muốn, lại không biết muốn gì; biết tủi thân, lại không nói ra nổi tủi thân thế nào.

Nên y muốn biết Sở Tê nghĩ gì, tại sao luôn làm ra hành động khiến lòng người lạnh giá, nói ra lời khiến cõi lòng người khác đóng băng mà thôi.

Y không tin Sở Tê thật sự không có trái tim.

Cũng không tin Sở Tê thật sự chỉ máu lạnh độc ác, chuyện tới nước này vẫn có thể không chút do dự giơ đao đâm y.

Y muốn hiểu rõ những suy nghĩ mà ngay cả Sở Tê cũng không hiểu.

Y ôm Sở Tê lên, đối phương lộ ra vẻ mặt không rõ nguyên nhân, nhưng điều này không trì hoãn hắn vòng tay qua cổ y, tới gần y theo bản năng.

Y kiên nhẫn bế Sở Tê đi một đoạn, thuận miệng hỏi hắn: "Còn cắn em không?"

Sở Tê ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng y, yếu ớt nhu nhược nói: "Dừng rồi."

Sở Tê ác độc không vì y hạ cổ độc đáng sợ mà xa lánh y, kháng cự y.

Ngược lại còn vì y không chịu cõng hắn mà sinh lòng oán hận, lấy cục đá ném y.

Muốn hiểu rõ một kẻ điên suy nghĩ gì, quả nhiên trước tiên phải biến mình thành kẻ điên.