Chuyển ngữ: Trầm Yên
......................................................
Sở Tê đuổi kịp Yêu Tác.
"Tiểu Thất ───!"
Tiếng gọi kia ẩn chứa sự hoảng loạn, Sở Tê quay đầu lại theo bản năng, nhưng bước chân của hắn đã tiến vào trong cánh cửa. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, chờ tới khi hắn quay đầu lại, sư phụ đã biến mất theo cảnh sắc.
Bên tai vang lên tiếng thú gầm gừ, Sở Tê đứng trên một vùng đất khô cằn, nơi chân trời là từng cụm mây đen đỏ đan xen, quanh người tràn ngập khí tức u ám, thỉnh thoảng sẽ có người gầy như que củi nhìn hắn bằng ánh mắt không thân thiện, thè chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn ra.
Đây là nơi yêu ma tụ tập, bởi vì ánh nắng và tro bụi làm tổn thương tới làn da nên những kẻ tu vi thấp kém đều choàng áo to rộng, hàng được rao bán đa phần là ít thịt thú, xương thú và thú đan.
Nơi này thật sự là địa phương cá lớn nuốt cá bé, tựa như thú hoang săn lùng lẫn nhau trong núi. Khác với thú hoang chính là họ đã học được cách hóa hình.
Sở Tê và Yêu Tác sóng vai đi về phía trước, bước qua tường thành cao lớn, trên đường có người cung kính chào hỏi Yêu Tác. Mặc dù Yêu Tác đã giới thiệu qua Sở Tê là bằng hữu nhưng vẫn có người quan sát Sở Tê bằng ánh mắt gần như tham lam.
Sở Tê lạnh nhạt liếc qua, đối phương lại ngượng ngùng thu ánh mắt về.
Bọn họ đi thẳng tới Ma Cung, một nam nhân cưỡi trâu không sừng tiến tới chào hỏi Yêu Tác: "Nhị Công tử."
Yêu Tác giới thiệu: "Đây là bằng hữu của ta - Sở Tê. Tiểu Thất, đây là Ô Phàm."
Đối phương đáp lại nụ cười, Sở Tê ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng, nói với Yêu Tác: "Ta đói bụng."
Ô Phàm hơi bất ngờ. Xưa nay đều là Ma Vực bọn họ ra ngoài không cho người khác mặt mũi, đây là lần đầu tiên thấy người từ bên ngoài vào không cho Ma Vực mặt mũi.
Gã quan sát Sở Tê từ trên xuống dưới một lượt, dừng tại huyết y trên người hắn và đôi chân trần kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi Yêu Tác: "Bằng hữu này được công tử nhặt về từ nhân gian?"
"Đúng vậy." Yêu Tác nói: "Ngươi đi chuẩn bị chút, hai ngày tới đây ta muốn mở mắt luân hồi."
Sở Tê tới Ma Vực quả thực cũng vì ý này.
Hắn không biết nhiều về chuyện kiếp trước, hết thảy đều cực kỳ bị động. Nếu có thể biết được ân oán trước kia thì khả năng sẽ ứng đối càng hợp lý hơn.
Ô Phàm gật đầu, lại liếc qua Sở Tê, nói: "Tiểu công tử tới từ nhân gian, sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy?"
Sở Tê trả lời lại một cách mỉa mai: "Loại yêu quái xấu xí nửa lừa nửa ngựa nhà ngươi mà còn học đòi nhân gian thế này thế nọ, ngươi đã quên mình là loài gì rồi sao?"
Nói yêu quái học người quả đúng là sỉ nhục huyết thống cao quý của bọn họ, sắc mặt Ô Phàm lập tức biến đổi, Yêu Tác vội nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt hắn."
"Mười bảy mười tám tuổi ở nhân gian cũng không tính là nhỏ nữa." Ô Phàm nhìn chằm chằm Sở Tê, ánh mắt ẩn chứa đe dọa, Sở Tê thản nhiên nhìn thẳng gã, lẳng lặng biến ra vũ khí sắc bén trong tay áo. Suốt dọc đường, hắn rất ghét ánh mắt người Ma giới nhìn mình. Không biết địa vị của Ô Phàm này thế nào, liệu gϊếŧ gã có nổi danh, khiến những kẻ đó thấy hắn là sợ hay không.
Yêu Tác vội vàng chắn giữa hai người, duỗi tay đẩy Ô Phàm ra xa chút, dẫn người tới một bên, nói: "Phiền ngươi báo với huynh trưởng một câu, ta muốn chiêu đãi vị bằng hữu này tử tế."
Khi đi Ô Phàm lại nhìn lướt qua Sở Tê lần nữa, Sở Tê chẳng hề để ý, nhìn theo gã rời đi. Yêu Tác tiếp tục quay về giữ khoảng cách với hắn, nói: "Ngươi mới đến đây, đừng gây phiền phức."
Câu này của Yêu Tác không phải không có lý.
Hệt như yêu ma đến nhân gian sẽ bị xua đuổi, yêu ma cũng có ý đối địch trời sinh với nhân loại. Nếu hắn tới Ma Vực thì hiển nhiên không thể một chốc đã như cá gặp nước, đây cũng là nguyên nhân dọc đường Sở Tê nhẫn nhịn những cái nhìn lén ghê tởm đó.
Hắn trông như thoải mái, trên thực tế sau khi đặt chân tới hoàn cảnh lạ lẫm này lại đã căng lên mười hai vạn phần cảnh giác.
Sở Tê vừa chậm rãi theo Yêu Tác đi về phía trước, vừa liếc mắt nhìn cổ người bên cạnh.
Lần đầu gặp gỡ, Yêu Tác đã bị hắn bẻ cổ chết một lần, mặc dù chỉ chết phân thân nhưng cũng đủ để nhìn ra đối phương không phải người có lòng cảnh giác quá mạnh. Nếu xảy ra biến cố bất ngờ gì thì vung đao với hắn ta trước vậy. Dù sao cũng là đệ đệ ruột của Ma chủ, tóm lại vẫn phải có giá trị con tin.
Kể cả chạy không thoát thì hắn cũng phải liều mạng gϊếŧ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù gì hắn cũng không thiệt.
Thật ra người ở Ma Cung này biết điều hơn bên ngoài nhiều, quãng đường tiếp theo Sở Tê không gặp thêm chuyện gì gây khó chịu nữa, Yêu Tác dẫn hắn về căn viện của mình, sắp xếp phòng ở, nói: "Ta để người làm chút đồ ăn lót dạ cho ngươi trước rồi, chờ tầm tối muộn sẽ gọi đại ca, dẫn ngươi mở mang tầm mắt chút về ca múa tại Ma Vực."
Sở Tê gật đầu, không giữ hắn ta lại.
Kết quả, buổi tối Ma chủ không có thời gian, Yêu Tác cùng Sở Tê dùng bữa, nói với hắn: "Đại ca ta bế quan rồi."
Lạ thay chính là khi dặn dò Ô Phàm thì không thấy nói Ma chủ bế quan, lúc này mới qua bao lâu chứ, nói bế quan là đóng cửa luôn, Sở Tê không vạch trần, bưng bình rượu hắn ta mang đến lên, rót đầy chén cho hai người.
Yêu Tác rất ngạc nhiên khi thấy hắn chủ động, nhưng dường như tâm trạng xuống thấp nên bưng uống một hơi cạn sạch luôn.
Ban đầu Sở Tê không uống nhiều, mãi đến khi đầu hắn bắt đầu có chút men say thì mới hơi buông lỏng, chỉ là vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn và Yêu Tác cùng ngồi trên nóc nhà, chợt thấy lửa bốc lên từ đằng xa, lửa kia cháy rất lạ, trong đỏ lại lộ ra chút hồng và lam tựa ảo mộng. Sở Tê lập tức đứng lên, ngạc nhiên nhìn về phía đó, hỏi: "Bên kia chẳng có gì cả, vì sao lại nổi lửa?"
"... Địa khí Ma Vực." Yêu Tác chống tay lên má, mặt đỏ ửng, giọng nói đã bắt đầu hơi hàm hồ: "Ngươi phải cẩn thận... Nếu gặp phải thì phải chạy ngay lập tức... đừng để bị nó đốt."
Sở Tê chớp chớp mắt, lại ngồi về vị trí.
Hắn ngồi khoanh chân nhìn ngọn lửa thiêu đốt, sau đó dần dần lụi tắt giữa không trung kia. Đắm chìm trong hình ảnh mỹ lệ như vậy, hắn chợt nghĩ tới sư phụ.
Sau khi Sở Tê và a nương bị đuổi khỏi Hoàng cung và phải sinh tồn nơi hoang dã, những thứ tốt đẹp bắt đầu trở thành muốn mà không được, một khóm hoa cũng trở nên cực kỳ quý giá. Lần đầu tiên Sở Tê nhìn thấy hoa, vô cùng mừng rỡ chạy tới gọi a nương cùng đến xem. Bông hoa đó đo đỏ tim tím, kiêu ngạo kiên cường.
A nương nhổ chúng tới trồng cạnh sơn động, mỗi lần hoa nở hắn đều gọi a nương tới xem. Về sau a nương bệnh nặng không dậy nổi, hắn sẽ chu đáo hái hoa chạy về chia sẻ.
Từ khi a nương mất rồi, Sở Tê không còn ai để chia sẻ nữa.
Sau này bụi hoa kia cũng chết.
Tới mùa xuân, Sở Tê sẽ chạy khắp núi tìm chỗ hoa nở, thỉnh thoảng gặp được sẽ chia sẻ với chồn bé bỏng, quỳ rạp trên mặt đất vừa ăn quả phơi mình tự làm vừa chống má ngắm hoa, hai chân thỏa thích hướng lên trời duỗi tới duỗi lui.
Có khi sẽ lẩm nhà lẩm nhẩm, có khi sẽ đẩy nhẹ chồn bé bỏng nằm bò trên người hắn kể blah blah gì đó, cũng không quan tâm nó nghe có hiểu hay không.
Hắn đặt tên cho tất cả những loại hoa cỏ mình thích là 'Thất Nha'*(mầm của Thất), mỗi khi gặp 'Thất Nha', hắn sẽ rảnh rỗi không có việc gì mà chạy tới bảo vệ nó, từ khi hoa nở đến khi hoa tàn, sau đó lẳng lặng chờ tới đúng thời điểm vào năm tiếp, lại dẫn theo chồn bé bỏng tới, lăn lộn cười to trên thảm cỏ cạnh 'Thất Nha'.
Lúc ấy không có ai để chia sẻ, cũng không có ai muốn chia sẻ, nhưng mỗi nhịp thở mỗi ngụm không khí đều là tự do và vui vẻ, có thể muốn gì làm nấy, cũng có thể làm xằng làm bậy.
Hiện tại hắn không có ai để chia sẻ, nhưng lại có người muốn chia sẻ.
Người muốn chia sẻ không ở bên cạnh, chỉ đành nghĩ trong lòng.
Nghĩ một lúc bỗng cảm thấy bản thân kỳ cục quá.
Không thích người ta còn muốn người ta làm gì.
Sở Tê chặn đầu gối lên trước ngực, dốc sức ngó lơ cảm giác khó chịu nơi đó.
Bên cạnh phát ra một tiếng vang nhỏ, Yêu Tác đạp rơi một chiếc ngói mái, mơ màng nằm xuống.
Sở Tê ngoảnh mặt nhìn hắn ta, đối diện với gương mặt ửng đỏ kia, hắn bĩu môi.
Cái đồ ngu đần này, không sợ mình đột nhiên nảy lòng ác làm thịt hắn ta à.
"Sở, Sở Tiểu Thất..."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai... ngày mai chắc chắn... sẽ cho ngươi xem ca múa ở Ma Vực của ta."
"Ai muốn xem ca múa của ngươi."
"Vậy... vậy ngươi muốn xem gì?"
Sở Tê rầu rĩ không vui: "Xem cái rắm nhà ngươi ấy."
"... Ồ." Yêu Tác nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười, vươn một ngón tay loạng choạng chỉ vào hắn, lớn giọng nói: "Có phải ngươi nhớ... nhớ mẹ hay không?... Ợ... Khi còn nhỏ ta nhớ mẫu thân... cũng như ngươi hiện tại... ha ha..."
Sở Tê trừng hắn: "Ta gϊếŧ ngươi."
Yêu Tác vội ôm đầu.
Sở Tê 'hừ' một tiếng.
Một lát sau, Yêu Tác lại chậm rãi tách khe hở ngón tay ra, say khướt nhìn hắn, sau đó hắn ta ngồi dậy, ợ thêm cái nữa, nói: "Không nhớ mẫu thân... thì ngươi nhớ ai? Nhớ cô nương nào sao? Ngươi cũng có thành thân đâu?"
"Ta nghĩ đến nam nhân."
Yêu Tác thoáng sửng sốt, nhìn hắn bằng ánh mắt không dám chắc: "Ngươi... ngươi nói gì cơ?"
Sở Tê đúng lý hợp tình: "Nghĩ đến nam nhân, sao vậy?"
"... Ngươi... ngươi là... nhớ nam nhân nào đó... Hay là... muốn... muốn... muốn tìm nam nhân?"
"Có gì khác nhau sao?"
"Dĩ... dĩ nhiên là có!" Yêu Tác hơi hơi mở to đôi mắt, hắn ta chậm rãi kề sát vào Sở Tê, nói: "Nếu nhớ nam nhân nào đó... thì ngươi đã... động lòng rồi."
"Thế không phải thì sao?"
"Không phải thì..." Ánh mắt Yêu Tác di chuyển từ dần dần khuôn mặt tinh xảo của hắn xuống tới chiếc cổ mảnh khảnh, nói: "Ngươi đang có... cái... cái nhu cầu kia... của người lớn."
"Sau đó thì sao?"
"Nếu... nếu ngươi không ngại... thật ra ta..." Yêu Tác dí mặt về phía hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng sát lại, hắn ta chậm rãi nói: "Thật ra ta... có thể làm thay..."
Sở Tê thoáng sửng sốt, sau đó một chân đạp hắn ta từ nóc nhà xuống.
Hắn đứng lên, nhìn Yêu Tác nhe răng nhếch miệng được nữ yêu hầu hạ nâng dậy phía dưới, khẽ nhíu mày lại.
Hắn nhảy từ trên xuống, quay về sương phòng của mình, đóng cửa lại.
Hắn dựa vào cửa, vươn tay sờ cổ mình, phút chốc cảm thấy hơi khát nước.
Ngay lúc Yêu Tác nói có thể làm thay, trong đầu Sở Tê bỗng tràn ra hình ảnh không nên xuất hiện.
Hắn nhớ tới lần đó, sau khi hôn Minh Đạm, sư phụ ấn hắn, nghiêm túc dùng cả lời nói và hành động nói với hắn rằng chuyện này chỉ được làm với sư phụ. Chuyện này chỉ cần hai người hoàn thành, tuyệt đối không thể thêm vào kẻ thứ ba.
Hắn rót một ngụm nước, sau đó tung người nhào lên giường, kéo cao chăn che mặt.
Nhớ sư phụ.
Muốn sư phụ.
Muốn sư phụ ôm.
Sở Tê kéo chăn xuống, khuôn mặt nóng hầm hầm lộ rõ trong không khí lần hai.
Hắn nhìn xà nhà, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, tiếp theo ngơ ngác nằm xuống, không tiếp tục ngồi dậy.
Hắn bỗng phát hiện ra những gì người khác nói đều không đúng, không phải hắn không thích sư phụ.
Hắn chỉ đột nhiên... hơi sợ sư phụ.
Không phải sợ y lại hung hung dữ dữ cầm thước đánh mình, không phải sợ y sầm mặt mắng mình. Hắn sợ... sư phụ sẽ ghét mình.
Sở Tê đạp mạnh chăn ra, quay người xông ra ngoài.
Hắn quyết định tối nay đi dạo quanh Ma Cung một vòng, ai dám trêu chọc hắn, hắn sẽ gϊếŧ kẻ đó.
Nhưng có lẽ vì sắc mặt hắn quá đáng sợ nên đi vòng quanh Ma Cung ba vòng, ai thấy hắn cũng cực kỳ cung kính khách sáo.
Sở Tê không chỉ không tìm được đường phát tác, còn rất nhanh buồn ngủ, không thể không bò về phòng cho khách nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Sở Tê ngủ hết ban ngày, Ma chủ vẫn đang bế quan.
Ngày thứ ba, Sở Tê sắp phiền đến bùng nổ, cuối cùng Ma chủ cũng xuất quan.
Ô Phàm đưa tới một tin tức: "Muốn Ma chủ tự mình chiêu đãi ngươi thì phải thể hiện chút bản lĩnh."
Sở Tê nhìn gã bằng vẻ mặt lạnh như băng: "Ví dụ như gϊếŧ ngươi sao?"
Ô Phàm không tỏ ý kiến với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, thong dong truyền đạt yêu cầu: "Có người tới Ma Vực kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Ma chủ muốn ngươi thể hiện bản lĩnh."
Đây rõ ràng chính là coi hắn như bia ngắm.
Nhưng tóm lại Sở Tê cũng đang rất muốn gϊếŧ người, nếu đánh không lại người tới xâm phạm còn có thể trốn về Ma Vực dưỡng thương, chứ nếu gϊếŧ Ô Phàm khiến Ma chủ tự mình ra tay thì sẽ không lạc quan.
Sở Tê gật đầu, phi thân lao tới cửa ra.
Ngoài cửa ra Ma Vực tràn ngập khí đen, oán linh quẩn quanh, Sở Tê vung tay áo đi ra, vừa liếc qua đã thấy Thần quân đeo kiếm đứng đó, tựa dương xuân bạch tuyết.
Hắn thoáng cứng đờ, quay người muốn trở về, lại bỗng phát hiện đôi chân không thể nhúc nhích.
Cúi đầu xuống, thấy mỗi chân không biết từ khi nào đã bị đeo vào một chiếc vòng vàng, trên mỗi chiếc như đều có lực lượng vô cùng tận, ấn chặt hắn trên mặt đất.
Vẻ mặt Thần quân không nhìn ra vui giận, con mắt sáng đen nhánh, nâng bước đi về phía hắn.
Sở Tê giãy giụa muốn nhấc chân, lại không cách nào nhúc nhích được.
Hắn nóng nảy, nổi giận nói: "Ngài làm gì đấy?!"
Thần quân không nói một lời, đi tới trước mặt hắn. Sở Tê thấy y tới gần vội vàng muốn lui về, nhưng bởi vì hai chân không cách nào di chuyển mà đột nhiên bị hẫng, ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn chống tay xuống đất, ngẩng mặt trừng lớn mắt nhìn Thần quân.
Thần quân nhìn hắn từ trên cao, nói: "Quậy đủ rồi?"
"Ta cảnh cáo ngài, tốt nhất mau thả ta ra, nếu không..."
"Nếu không?"
Trong không khí có thứ gì đó lặng lẽ ngưng kết. Thần quân xòe năm ngón tay, biến linh lực thành gai nhọn.
Chiều dài và kích cỡ lớn nhỏ của gai nhọn kia đều cực kỳ quen thuộc.
Sở Tê trừng mắt càng lớn hơn.
Hắn trơ mắt nhìn mũi nhọn kia đặt tại chỗ trí mạng, lập tức rùng mình một cái: "Sư... sư phụ..."
Thần quân hết sức kiên nhẫn nhìn hắn, trong mắt không chứa chút ý cười.
Sở Tê nhẹ giọng xuống, nhỏ tiếng oán giận như làm nũng: "Ngài... ngài làm gì thế?"
Gai nhọn di chuyển dần lên từ vị trí linh huyệt, nặng nề cọ qua y phục, ấn trên người hắn. Sở Tê lo lắng khẽ rụt về, mãi đến khi đồ vật kia dời qua ngực, đi tới động mạch chủ ở cổ...
Sở Tê nuốt nước miếng, theo phản xạ ngẩng cằm lên, ánh mắt lo âu chuyển lên dung nhan tuyệt thế của Thần quân. Hắn mân mê ngón tay, tư thế càng mềm hơn: "Sư phụ... sư phụ... ta... ta biết sai rồi... Sau này ta nhất định sẽ sửa."
"Ồ?" Ngữ điệu của Thần quân mềm nhẹ: "Sai ở đâu rồi?"
"... Ta không nên." Sở Tê càng siết chặt ngón tay hơn, ánh mắt ngây thơ vô hại, ngoan ngoãn vâng lời nói: "Ta không nên coi người như cá mà câu, không nên biến thành Nghiệp Dương thành đài gϊếŧ heo, không nên ra tay tàn nhẫn với phụ hoàng... Sư phụ là người tốt, người cực cực cực cực tốt, là vị Thần có tấm lòng từ bi nhất trên đời này... Sư phụ... sẽ không so đo với người xấu Tiểu Thất này, đúng không?"
Thần quân cười khe khẽ.
Sở Tê vừa thở ra một hơi, động mạch lại bỗng bị gai nhọn ấn lún xuống. Tim hắn đập nhanh hơn, móng tay gần như sắp khảm vào trong thịt.
Sư phụ muốn gϊếŧ hắn, y thế mà thật sự muốn gϊếŧ hắn.
"Sai rồi." Thần quân quả thực như bị kẻ điên nhỏ bám vào người, ôn ôn hòa hòa nói: "Cho Tiểu Thất thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ, nếu nói sai sẽ gϊếŧ Tiểu Thất luôn."
Lông mi Sở Tê rung rung, hắn nỗ lực kiềm chế, nhưng hận ý và oán khí không kìm nén được trong mắt vẫn bị Thần quân bắt được.
Người như Sở Tê... Nếu ngươi hung dữ với hắn, hắn sẽ phản nghịch; nếu ngươi ôn tồn dỗ hắn, hắn sẽ vênh mặt; thứ duy nhất có thể chế ngự Sở Tê... chỉ có chính bản thân Sở Tê.
Vẻ mặt Thần quân chưa thay đổi: "Thế nào? Không nghĩ được? Vậy sư phụ phải ra tay thôi."
Viền mắt Sở Tê chậm rãi đỏ lên, hắn dốc sức nhẫn nhịn, trong mắt lại nhanh chóng phủ kín một tầng ánh nước.
Sư phụ muốn tới lấy mạng hắn. Sở Tê không biết y suy nghĩ gì, nhưng hắn không muốn nghĩ dù chỉ một chữ.
Không nói thì không nói, nhưng không thể thua khí thế. Dù hiện tại mắt ngập nước cũng phải nhìn chằm chằm y. Dù chết cũng phải sử dụng đôi mắt xẻo xuống một miếng thịt của y.
"Thật sự không còn lời nào để nói?" Thần quân nói: "Ta cho em một cơ hội. Em có thể hỏi ta, xem mình làm sai ở đâu."
"Ta chẳng sai ở đâu hết!" Nước mắt rưng rưng trong mắt sắp rơi xuống, Sở Tê hung tợn nói: "Ngài muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ! Đừng dài dòng vô nghĩa với ta!"
"Không biết hối cải." Thần quân trầm giọng, đẩy mũi nhọn dưới tay về phía trước.
Ánh mắt Sở Tê nhìn chằm chằm vào y.
Đau đớn đoán trước lại không xuất hiện theo bàn tay đẩy lại gần của Thần quân. Mũi nhọn kề trên động mạnh dần dần tan biến, Thần quân nghiêng người về phía trước, thực thể cuối cùng trong tay cũng hóa thành hư vô, lòng bàn tay y cọ qua động mạch Sở Tê, áp mạnh lên tai hắn.
Thân thể nhích lên theo.
Sở Tê bị ép phải hạ khuỷu tay xuống, phần lưng tiếp xúc gần gũi với mặt đất, nước mắt trong mắt đột ngột lăn xuống từ khóe mắt, rơi vào mu bàn tay Thần quân, đọng thành giọt nước trong suốt.
Sống sót sau tai nạn, hắn hơi nghĩ mà sợ, nhưng lại mờ mịt nhiều hơn.
Thần quân nhìn hắn chăm chú.
"Sư phụ tới hỏi tội thật... Hỏi vì sao em lại không cần sư phụ... Sư phụ có tội tình gì?"