Chuyển ngữ: Trầm Yên
......................................................
Sở Tê không tài nào hiểu nổi sư phụ đang suy nghĩ gì, hắn chỉ có thể phân tích từ hành động của đối phương để xem là thích hay ghét, cũng chỉ có thể phân tích từ vẻ mặt đối phương xem là vui vẻ hay phấn chấn.
Hắn nhìn mặt sư phụ, đoán rằng lúc này y không vui cho lắm.
Bởi vì mình cứ đòi y phải cõng, bởi vì bị ép phải bế mình nên mới không vui ư?
Sở Tê đã lâu không thân thiết với y, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, hắn không muốn buông tay như vậy.
Hắn chỉ hơi xoắn xuýt một lát, liền bắt đầu tìm đề tài dời đi lực chú ý của sư phụ: "Quan hệ của ngài và Ma chủ tốt không? Lúc trước không phải bọn họ làm ngài bị thương sao? Tiến vào thế này liệu có hợp lý không?"
"Không có kẻ địch mãi mãi."
"Ý của sư phụ là... Lần trước bọn họ đánh ngài, ngài đã trả đòn ngược lại rồi sao?"
"Em biết vì sao Ma chủ không gặp em chứ?"
"Ông ta nói mình đang bế quan, nhưng ta không tin."
"Vậy vì sao em đã tới hai ngày mà Ly Tác vẫn không mở mắt luân hồi cho em?"
"Hắn ta còn đang chuẩn bị."
"Vậy vì sao hôm nay hắn lại muốn em ra gặp ta?"
"... Ông ta nói có người tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, để ta ra đuổi đi." Sở Tê am hiểu nhất việc dùng ác ý lớn nhất đoán suy nghĩ người khác, lập tức nhíu mày, oán hận nói: "Chẳng lẽ ông ta muốn lợi dụng ta đánh sư phụ bị thương?"
"Xem ra em muốn gϊếŧ sư phụ thật."
Mạch suy nghĩ của Sở Tê còn đang dừng ở chuyện Ma chủ kia thế mà lại dám tìm chết, bỗng nhiên nghe thấy câu này, hắn lập tức váng đầu: "Ta... không muốn."
"Nếu em không muốn gϊếŧ sư phụ thì sao lại để bị hắn lợi dụng?"
"Ta đang nói..." Sở Tê vội vàng giải thích: "Nếu ông ta thật sự ôm tâm tư này, ta hẳn nên tức giận phải không?"
Thần quân cúi người thả hắn xuống, nói: "Vậy em ôm tâm tư gϊếŧ sư phụ, phải chăng sư phụ cũng nên giận dữ?"
"......" Sở Tê nói không nên lời.
Quả thực hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gϊếŧ chết sư phụ, nhưng đó đều là suy nghĩ dưới trạng thái cực giận, dưới trường hợp sư phụ sẽ trách hắn. Hiện tại sư phụ không hỏi tội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với sư phụ đâu.
Hắn ngây thơ mờ mịt, một lần nữa nói với sư phụ: "Sư phụ ơi... ngài lại giận ta sao?"
"Em đoán xem."
Sở Tê đoán: Chắc là giận.
Hắn tiếp tục đuổi theo, nỗ lực sưu tầm trong đầu những câu có thể an ủi sư phụ: "Ngày đó ta chạy trốn... thật ra vốn vì không muốn gϊếŧ sư phụ... Không phải gϊếŧ, mà là... là không muốn nảy sinh xung đột với sư phụ. Ta cho rằng sư phụ muốn hỏi tội ta. Ta vừa giận vừa sợ chẳng may sẽ làm tổn thương sư phụ... nên ta mới chạy trốn."
"Em vậy mà còn biết nghĩ cho sư phụ cơ đấy."
"Thật đó thật đó." Sở Tê nói: "Ta chỉ sợ... Sợ sư phụ sẽ hung dữ với ta như Nhị ca ca. Ta không biết phải làm sao bây giờ, ta sợ sư phụ không đứng về phía ta, lại đứng ở lập trường của người ta ghét, tới để mắng ta... Ta gϊếŧ nhiều người lắm... Sư phụ... sư phụ sạch sẽ... Ta còn sợ... sẽ làm bẩn y phục ngài..."
Hắn nói năng lộn xộn, mày nhíu chặt lại, ngay cả ngón tay giữ tay áo y cũng siết chặt. Thần quân nghiêng đầu nhìn qua hắn, nét mặt hơi mềm xuống, nói: "Nhị ca ca mắng em?"
"Mắng." Sở Tê ngẩng mặt, nói: "Ta còn tặng ngọc tỷ cho huynh ấy, ta đưa cả ngôi vị Hoàng đế cho huynh ấy, ta muốn đối xử tốt với huynh ấy... Nhưng huynh ấy mắng ta, huynh ấy nói ta là kẻ điên, nói ta tàn sát, nói ta tẩu hỏa nhập ma, nói huynh ấy không dám nhận đồ của ta."
Thần quân nhìn hắn rất lâu, nói: "Em cảm thấy Nhị ca ca nói đúng không?"
Hắn lại để lộ vẻ mặt ngây thơ của con trẻ, nói rất chắc chắn: "Huynh ấy không đúng. Nhưng đây là suy nghĩ của ta, chắc chắn Nhị ca ca cũng cảm thấy ta không đúng nên mới mắng ta như vậy."
"Em biết Nhị ca ca suy nghĩ gì không?"
"Biết." Sở Tê nói: "Huynh ấy thương cho phụ hoàng, thương cho bá tánh, thương cho những người bị ta gϊếŧ. Bởi vì quá nhiều người chết nên huynh ấy bị ta dọa rồi... Huynh ấy không còn dư thừa tâm trạng thương cho Tiểu Thất nữa..."
Hắn vậy mà cũng sẽ cố tìm điểm chung, gác lại điều khác biệt để phân tích thấu hiểu người khác.
Con ngươi Thần quân khẽ nhúc nhích, trái tim đau nhói: "Em có muốn gϊếŧ Nhị ca ca không?"
Sở Tê nhìn y một lát, nói: "Nhị ca ca... chỉ đang sợ ta mà thôi. Huynh ấy không làm tổn thương ta, trước kia huynh ấy rất tốt với ta, ta không muốn gϊếŧ huynh ấy."
"Sư phụ... ta biết ngài không tin ta... Nhưng ta hiểu, ta hiểu Nhị ca ca... ta cũng hiểu sư phụ... Ta chỉ không hiểu vì sao có những người lại luôn nhằm vào ta chứ? Vì sao bọn họ cứ phải bắt nạt ta? Vì sao khi ta sắp bị thiêu chết, bọn họ lại có thể cười vui vẻ đến vậy?"
"Thời điểm nhìn thấy sư phụ xuất hiện, ta sợ, bởi vì... Ta hy vọng... sư phụ... có thể đứng về phía ta." Sở Tê nói: "Nếu... nếu sư phụ nói ra những lời giống Nhị ca ca...... Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta rất giận, rất giận... Ta hiểu sư phụ... nhưng ta vẫn đang giận. Dù sư phụ không làm tổn thương ta... nhưng nếu sư phụ không đứng về phía ta... ta sẽ muốn... gϊếŧ sư phụ......"
Sở Tê bỗng nhiên cúi đầu, hắn nhìn xuống chân mình, ngón chân bị thương cọ xát vào nhau trên mặt đất màu than chì ở Ma Vực. Tim hắn đập nhanh hơn, bắt đầu hơi căng thẳng.
Không cẩn thận nói ra suy nghĩ thật của mình rồi...
Chắc chắn sư phụ lại nổi giận cho mà xem.
Nhưng Sở Tê không biết nên giải thích tâm lý của mình như thế nào. Hắn rất mông lung, cũng hết cách ứng đối, ngón chân co vào, đôi tay lặng lẽ đan sau lưng, khiến hắn rất giống một đứa trẻ làm sai.
"Em không muốn ôm sư phụ nữa sao? Không muốn nhốt sư phụ lại nữa sao?" Thần quân nói: "Lá gan trước kia của em đâu? Em luôn đầy miệng đạo lý, dù sư phụ nói em thì đã thế nào? Em có thể đâm sư phụ thêm một đao nữa, không phải sao?"
Sở Tê lại lần nữa nhíu mày lại.
Lời của Thần quân rất có lý, Sở Tê như vậy mới thật sự là Sở Tê.
Hắn buồn bã, cắn mạnh môi, trong lòng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, có lẽ sâu kia lại tới cắn hắn rồi.
Chắc chắn sư phụ đang lừa hắn, loại sâu y thả vào chắc chắn không chỉ cắn khi mình nổi sát niệm, nói không chừng y đang hư tình giả ý tới trả thù mình đây.
Sở Tê buồn bực không chịu nổi, càng nghĩ càng giận sôi lên, không thể nhịn được nữa, hung dữ nói: "Ta không thích sư phụ."
Thân mình Thần quân hơi cứng lại: "Em nói gì cơ?"
"Ta vốn chẳng hề thích sư phụ chút nào." Sở Tê nói: "Suy nghĩ của ta và ngài không giống nhau. Ta không muốn tôn trọng ngài, cũng không quan tâm ngài suy nghĩ gì, hành động chưa từng để ý tới cảm nhận của ngài, ngài khiến ta khó chịu là ta sẽ muốn gϊếŧ ngài... Có lẽ, ta căn bản không thích ngài."
Sở Tê trừng hắn, máu nổi loạn lan tràn, nói: "Nhưng ta gϊếŧ đủ người rồi, không muốn gϊếŧ ngài nữa, nên ta tha cho ngài một mạng, ngài tung tăng chạy tới đây làm gì? Ai quan tâm ngài vô tội hay không đâu? Ta đã không cần ngài rồi còn quan tâm ngài nghĩ thế nào làm gì? Thần quân Tư Phương à, không phải ngài bị ta nhốt đến gặp vấn đề đấy chứ? Thế nào? Ngài còn muốn ta nhốt ngài lần nữa, đâm ngài đao nữa, sau đó mạnh mẽ Nạp ngài vài lần, vậy ngài mới sảng khoái phải không?"
Sắc mặt Thần quân lạnh xuống.
Chẳng qua y chỉ muốn dẫn dắt cho Sở Tê nghĩ kỹ về tình cảm với y, nào ngờ vừa nói hai câu đã chạm tới vảy ngược của hắn. Nói trở mặt là trở mặt ngay.
"Em lặp lại lần nữa."
"Ta nói." Sở Tê lại lộ ra biểu cảm hung tơn, nhả ra từng câu từng chữ: "Thần quân Tư Phương à... Phải chăng... ngài thích bị ta khinh nhờn? Mệt cho con dân của ngài còn vì chuyện này mà muốn thiêu chết ta cơ đấy. Nếu bọn họ biết Thần quân mình tôn kính ước gì ngày ngày đều bị khóa lên... Ưm ưʍ."
Sở Tê nhấc tay cào lên miệng mình.
Nhưng nơi đó như là bị keo nước dính chặt vào, không tài nào mở ra được.
Cảnh vật trước mắt biến hóa, ánh sáng trắng lòa lộng lẫy, Sở Tê giơ tay ngăn cản ánh nắng chói mắt theo bản năng. Khi hoàn hồn lại, mình đã ở tại một nơi non xanh nước biếc.
Hắn vừa nhìn đã nhận ra, nơi này là không gian bên trong Tranh Núi Sông*(Sơn Hà Đồ) Cửu Châu.
Hắn ngẩn ngơ một lát.
Lần này Sở Tê xem như hiểu được thế nào là vật đổi sao dời. Hắn nhìn Thần quân tiến vào cùng mình. Hắn biết rõ bản thân đã chọc giận người ta nên lui về sau một bước theo phản xạ.
Hắn há miệng muốn cất lời, tốt nhất nên nhận sai gì đó, tỏ rằng vừa rồi thật sự không có ác ý......
Thật ra hắn cũng chẳng có ác ý gì. Sở Tê nghĩ thầm: Hắn chỉ đang giận thôi, trong mắt hắn sư phụ nào đã từng thay đổi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Tê mới phát hiện... thì ra hắn mong bản thân là người tốt trong mắt sư phụ.
Vòng vàng lại lần nữa cố định chân hắn, Sở Tê cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng sức rút rút chân, tốn công vô ích.
Thần quân đi tới trước mặt hắn.
Y quá cao, khi tới gần trông lại càng cao hơn, Sở Tê ngẩng mặt nhìn y, trong lòng hơi chột dạ.
"Em nói rất đúng."
Ngón tay thon dài trắng ngần của Thần quân áp lên gương mặt hắn, giọng Thần quân rất nhẹ: "Thần quân bọn họ tôn kính... thích bị em khinh nhờn."
Lông mi Sở Tê rung rung, trong lòng khẽ run lên.
Sư phụ...
Hắn nghĩ: Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Sở Tê trở nên không giống Sở Tê, Thần quân... dường như cũng trở nên không giống Thần quân.
Ánh mắt Thần quân dừng trên đôi môi đang mím chặt của hắn, ngón tay cái nặng nề cọ qua đó, nói: "Em nói... em không cần sư phụ..."
Sở Tê chớp chớp mắt, hít vào một hơi thật mạnh.
Hắn nghĩ: Ngài cho ta nói chuyện đi... sư phụ.
"Sư phụ không tin."
Ngón tay cọ qua gương mặt hắn, trượt xuống từ bên tai, một đường dời xuống tới cổ tay hắn.
Trên tay Sở Tê vẫn còn vết thương, nhưng nơi này bị bỏng nhẹ hơn dưới chân nhiều. Thần quân rủ hàng mi, nhéo tay hắn, Sở Tê nhìn y ấn ngón cái lên lòng bàn tay mình, xoa nhẹ tới lui.
Thần quân hỏi hắn: "Từ bỏ thật sao?"
Sở Tê muốn nói, muốn nói, muốn nói.
Hắn vội vàng nhấc tôi tay nắm chặt tay Thần quân, nhìn y bằng ánh mắt trông mong, không ngừng nháy mắt truyền tin.
Sư phụ, sư phụ... Tiểu Thất muốn nói... Để Tiểu Thất nói đi...
Thần quân mặc cho hắn nắm lấy tay mình, lẳng lặng nhìn thẳng hắn, nói: "Sư phụ đau lòng, không muốn tiếp tục nghe em nói lời làm tổn thương người ta."
Con sâu kia lại tới cắn Sở Tê, Sở Tê nâng một bàn tay lên xoa xoa ngực, đáng thương nhìn y: Cắn người, sâu lại cắn người.
Thần quân nhíu mày: "Lúc này em còn muốn gϊếŧ sư phụ?"
Sở Tê lắc đầu như trống bỏi.
Thần quân nhìn hắn, hơi cúi đầu, hàng mi dài buông xuống, môi hé mở.
Lòng Sở Tê căng chặt, nhìn chằm chằm gương mặt đang dần dần tới gần của y và cả cánh môi màu đỏ nhạt kia.
Hắn nuốt nước miếng, gấp không chờ nổi ngẩng mặt nghênh đón nụ hôn này.
Ư.
Với không tới.
Thần quân dừng.
Sở Tê muốn kiễng chân, nhưng chiếc vòng vàng dưới chân lại kìm kẹp hắn.
Sở Tê liếʍ môi, giống một đứa trẻ không ăn được kẹo, cũng giống một tiểu sắc quỷ: "Sư phụ..."
Ý, nói được rồi nè. Sở Tê giơ hai tay lên, tay.. tay cũng không động đậy... Không nâng nổi.
Hắn cúi đầu xem, hai bên cổ tay cũng đeo vòng vàng, thiếu ở cổ nữa thôi là đủ bộ.
"Sư phụ..." Sở Tê đành phải tiếp tục nhìn y: "Ngài làm gì vậy nha?"
Thần quân vẫn giữ khoảng cách mà hắn chỉ cần chu môi là có thể chạm tới, nhưng làm cách nào cũng không chạm tới được. Trong mắt y nhiễm vài phần ý vị khó nói rõ: "Không làm gì cả."
Không làm gì thì ngài ghé sát ta vậy làm gì?
Sở Tê có thể cảm nhận được hơi thở của y, mùi hương ấm áp hỗn loạn quen thuộc. Hắn lập tức duỗi dài cổ chu miệng ra, đến khi miệng khô khốc, mặt cũng đỏ lên vẫn không hôn được.
Thần quân bỗng nhiên đứng thẳng, kéo ra khoảng cách rõ rệt với hắn.
Sở Tê ổn định hơi thở, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, tức giận trừng mắt với đôi giày trắng của hắn.
Thần quân nhìn hắn từ trên cao, vạt áo dần phết đất, y ngồi thấp xuống, ngữ điệu thấp thoáng sự nghiền ngẫm: "Không thích ta, không cần ta, thế em vội gì chứ?"
"......" Sở Tê không hé răng.
Thần quân vươn tay, đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, Sở Tê nhấp môi nhìn y đăm đăm, nói: "Không thích ngài thật đấy! Không cần ngài thật đấy! Bây giờ có cho ta cũng không cần ngài!"
Thần quân bóp lấy khuôn mặt hắn, ôn hòa nói: "Nếu thật sự như thế thì sư phụ sẽ đi ra ngoài, để lại mình em tại chỗ này nhé."
Sở Tê nhìn thoáng qua trái phải, ngoại trừ một căn nhà tranh lụp xụp thì chẳng còn gì khác, có khi đến đồ ăn cũng không có. Nếu Thần quân bỏ hắn tại đây thì chỉ cơn đói thôi cũng có thể gϊếŧ chết hắn.
Hắn nổi giận: "Ta không bao giờ thích ngài nữa! Ta mà còn muốn ngài nữa thì ta chính là chó con!"
Con ngươi Thần quân hơi trào phúng, bỗng nhiên nắm lấy cằm hắn, áp người tới, hôn từ dưới lên trên bờ môi hắn.
Sở Tê kiềm chế xúc động muốn cắn y, bỗng nhiên ngoảnh mặt né tránh. Nụ hôn kia dừng tại gương mặt hắn, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ: "Em nghĩ tới ta?"
Sở Tê ngã thẳng xuống.
Thần quân theo tới, hai tay chống tại hai bên đầu hắn, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể hắn dưới thân mình, nhưng vẫn chưa thật sự đè lên. Y nhìn Sở Tê, hỏi: "Nghĩ tới thật sao?"
"Không phải!"
"Khẩu thị tâm phi."
"Không phải đấy."
Thần quân hôn một cái lên mặt hắn, Sở Tê càng hung dữ hơn: "Ngài đừng chạm vào ta, ta không cần ngài!"
Thần quân lại hôn hắn.
Sở Tê tiếp tục hung dữ: "Đã nói không cần rồi! Có phải ngài không nghe hiểu tiếng người hay không?"
"Nghe hiểu." Thần quân tiếp tục hôn hắn, nói nhỏ: "Hiện tại... là ta muốn em."