Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 168: Cái bang tái thế

Chương 168: Cái Bang tái thế

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

* * *

"Chào chú Cố ạ.." Hai người đến thăm bạn học bị bệnh lễ phép chào hỏi.

Đàm Duệ cầm quai đeo cặp, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu đến thăm U U, nghe bảo bạn ấy bị bệnh, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa ạ?"

Cố Khải Châu đã để Ung Trạch và Úc Lan đưa bình hoa kia đi, ông cười có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói theo Đàm Duệ: "Đã đỡ hơn nhiều, con bé uống thuốc xong vẫn còn đang ngủ, cái này là?"

Khương Đường giao hộp kẹo trong tay cho Cố Khải Châu, giải thích: "Cho U U, vốn dĩ Đàm Duệ nói muốn mua trái cây nhưng cháu cảm thấy U U hẳn là càng thích cái này hơn."

Còn rất hiểu con bé..

"Vậy cảm ơn các cháu." Cố Khải Châu xoa đầu hai bạn nhỏ: "Hôm nay U U không thể tự cảm ơn mấy đứa được, chờ con bé khỏi bệnh rồi thì hai cháu lại đến tìm con bé chơi được không?"

Đàm Duệ đương nhiên không có nghi ngờ gì.

Khương Đường: "Dạ được, nhưng mà chú ơi, hình như vừa nãy cháu nhìn thấy.."

Vừa nãy trong phòng khách, dường như cô đã nhìn thấy có động vật kỳ quái nào đó lăn qua lăn lại trong bình hoa.

Giống một chú chó nhỏ, lại giống một bé gấu trúc.

Cố Khải Châu vội vàng cắt ngang: "Không có gì đâu, chỉ là một chú cún mà thôi! Là chó nhỏ của nhà hàng xóm! Hình như nó đói bụng nên lăn lộn khắp nơi.."

Giống chó gì mà lăn lộn khắp nơi vì đói vậy?

Khương Đường và Đàm Duệ dấu chấm hỏi đầy đầu, cứ thế bị Cố Khải Châu lừa qua mặt.

"Không nhìn thấy đi?"

Úc Lan đi vào phòng khách có chút nôn nóng mà dò hỏi.

Bà đương nhiên phải nôn nóng, còn may khu biệt thự này có an ninh rất tốt, paparazzi không thể vào được, chứ nếu bị bọn họ chụp được một con gấu trúc và gấu mèo trong nhà, bà và Cố Khải Châu thể nào cũng bị dư luận xã hội đè chết.

À, nói không chừng còn phải gặp mặt trong chương trình pháp lý nữa.

Tiêu đề bà đã nghĩ kỹ rồi, đặt là "Nguyên nhân hoa đán nổi tiếng và đạo diễn nổi danh trộm quốc bảo, là vì đạo đức suy đồi hay vì cám dỗ quá lớn?".

"Không thấy, anh đã để mấy đứa về trước." Cố Khải Châu hạ quyết tâm.

"Như vậy cũng không được, trong nhà mỗi ngày đều có người đến người đi, không nói đến khách của anh và em thường ngày lui tới bàn chuyện công việc, dì Trường ngày mai trở về cũng là một vấn đề."

Trong khoảng thời gian này U U ở nhà cũng không an toàn.

Cố Khải Châu lo lắng nhìn gấu trúc con được Ung Trạch bế ra từ bình hoa, bé con ghé vào vai Ung Trạch, nhìn Trì Hoán ở trong bình hoa đối diện nói: "Nếu chiếc bình vỡ thì năm sau anh nên bỏ học để trả nợ đi."

Dường như khi ở gần Ung Trạch, một chút bất an còn sót lại trong lòng bánh bao nhỏ đều bị bé quên sạch sành sanh.

Úc Lan đi đến hướng của Ung Trạch, đưa hộp kẹo của Khương Đường cho cậu: "Chăm sóc U U của chúng ta cho tốt, con bé xin giao lại cho cháu, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm."

Mọi người: ?

Tuy rằng giao cho Ung Trạch không có vấn đề gì, nhưng vì sao lại nói trông như đang gả con gái vậy?

Cố Khải Châu cũng nhận thấy một nghĩa khác vi diệu trong lời này, vội vàng nói: "Lời của dì ấy không phải ý kia, ý của chúng ta là khoảng thời gian này phiền cháu chăm sóc U U một chút.."

Ung Trạch thật sự không có nghĩ nhiều như bọn họ, có chút khó hiểu với lời giải thích cố tình của Cố Khải Châu, nhưng cậu vẫn bình thản đáp: "Vâng, chú cứ yên tâm, cháu rất thích U U, chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên: ?

Vì sao lời này càng nghe càng thấy kỳ lạ?

U U ghé vào vai Ung Trạch cũng rất đơn thuần gật đầu theo: "Con cũng rất thích anh Ung Trạch, con sẽ nghe lời anh ấy, ba mẹ anh chị, hẹn gặp lại!"

Cố Khải Châu: "..."

Đoạn đối thoại này ngày càng giống quá trình gả con gái.

"Chú lo lắng về nơi ở ạ?" Suy nghĩ của Ung Trạch và bọn họ hoàn toàn không cùng một tuyến: "Hiện tại U U biến thành yêu quái sẽ rất dễ dàng thích ứng với điều kiện ở khu gấu trúc, nếu em ấy không thích ứng được thì vườn bách thú có ký túc xá dành cho nhân viên, nếu muốn em ấy có thể ở đó."

U U: "Anh Ung Trạch cũng sẽ ở đó ạ?"

"Ừ, bởi vì không biết được khi nào em sẽ biến trở lại nên anh ở gần chút thì an toàn hơn."

"Yeah- Em muốn ở gần sát cạnh anh Ung Trạch!"

Vẫn là Úc Lan tương đối bình tĩnh, biết rằng đầu nhỏ của U U vốn có chút không được bình thường, đều chỉ là lời nói trẻ con không biết kiêng kỵ mà thôi.

"Đến vườn bách thú rồi phải nghe lời anh Ung Trạch của con, không được gây loạn, với bộ dạng này của con, muốn đánh nhau với người khác thì trước tiên tự mình lăn lộn trên mặt đất đi, không cần trêu chọc các động vật khác, biết chưa?"

U U trong lòng không phục nhưng không dám nói, đành phải rầm rì dạ một tiếng.

Ung Trạch thân thiện giải thích: "Không cần lo lắng ạ, đa số động vật trong vườn bách của bọn cháu đều là yêu quái."

Úc Lan: . Lời này khiến người ta yên tâm hơn ư?

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên liếc nhau, thấy được sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Tình huống của Ung Trạch này, có phải là kịch bản thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư được duyên trời tác hợp trong truyền thuyết không?

"Anh Ung Trạch, cây trúc này là gì vậy?"

"Cho em ăn, mỗi ngày hẳn là em muốn ăn ít nhất hai cây, anh đã cho Trì Hoán mang đến cho em từ vườn bách thú."

"Cái này ăn ngon không? So với kẹo thì sao?"

"Em có thể nếm thử cả hai."

Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên mặt lạnh nhìn gấu trúc con ngồi dưới đất cầm cây trúc nhỏ mà gặm cạch cạch, móng vuốt nhỏ của bé còn chưa cầm được ổn, Ung Trạch liền ngồi một bên cầm giúp, bé chỉ cần động miệng ăn là được.

"Ăn ngon!"

Gặm xong gốc cây nhỏ, hai mắt U U bừng sáng.

Ung Trạch đút bé con ăn lộ ra một ý cười nhạt: "Mùa đông sắp tới rồi, trúc dự trữ trong vườn bách thú khá thiếu thốn, mấy ngày nữa anh sẽ cho người vào trong núi tìm."

"Được! Em thích ăn trúc!"

U U cũng không biết trúc này vào mùa đông khó tìm thế nào, muốn đốn đủ trúc cho bé ăn cũng phải tìm khắp mấy ngọn núi, tốn không ít chi phí.

Không ít gấu trúc được đưa đến nước ngoài, bởi vì vậy mà nuôi không nổi, bị trục xuất về nước.

Nhưng mà trong mắt Cố Diệu Diệu, một chút cô cũng thấy cậu chăm sóc chu đáo, ngược lại dưới cặp kính có bộ lọc được phủ đầy chanh*, cô nhìn thế nào cũng thấy Ung Trạch không thuận mắt.

(*Chanh, vị chua cũng như giấm bên TQ, chỉ sự ghen tị)

Còn không phải là có vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người?

U U của chúng tôi là cháu gái của nhà giàu số một đấy, anh cho rằng chúng tôi không nuôi nổi một con gấu trúc sao?

Thẩm Tịch Xuyên: "Tuy rằng tôi cũng không vừa mắt Ung Trạch này, nhưng cô cũng quá mức chua rồi đi?"

Cố Diệu Diệu: "Tôi có nói gì sao?"

"Cô không nói." Thẩm Tịch Xuyên chỉ vào mặt cô: "Mà cô đều viết hết lên mặt."

Chậc..

Chẳng qua dù hai người họ thêm cả Cố Khải Châu đều nghiến răng nghiến lợi với Ung Trạch, vô cùng cảnh giác, nhưng cũng hoàn toàn không thể thay đổi được hiện thực Ung Trạch sắp đưa bánh bảo nhỏ nhà bọn họ đi trốn với trai.

Ung Trạch còn rất lễ phép nói với Cố Khải Châu: "Nếu chú thật sự lo lắng, có thể tùy lúc đến vườn bách thú thăm em ấy."

Cố Khải Châu tựa như cha già luyến tiếc khi gả con gái, vừa lo lắng dặn dò U U ăn ít kẹo chút, đi đường cẩn thận chút, khuôn mặt vừa ẩn chứa sự dữ tợn nhìn Ung Trạch: "Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ.."

Úc Lan dùng một tay đẩy ông ra: "Đừng quan tâm ông ấy, bọn cháu cứ đi đi, đây là cá mập nhỏ U U ôm ngủ mỗi ngày, mang theo cái này đi."

Mấy cái khác hiện tại U U không dùng được nên không mang theo.

"Mẹ, mẹ ơi! Kem! Kem cũng muốn mang theo.."

"Kem thì không cần." Úc Lan vô tình tiễn khách: "Nhớ lời dì, Ung Trạch cháu xem chừng U U cho tốt, một miếng kem cũng không được cho con bé ăn, nhớ kỹ chưa?"

Ung Trạch chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đáp: "Đã nhớ ạ."

Úc Lan vừa lòng nhìn theo nhóm yêu quái đi ra cửa.

Cố Khải Châu: "Cứ như vậy thôi? Chúng ta không cần đi theo xem? Em cứ thế yên tâm?"

"Yên tâm chứ, vì sao lại không yên tâm?" Úc Lan kỳ quái nhìn ông.

"Ung Trạch quen biết nhà chúng ta cũng không phải một hai ngày, còn có ba anh đảm bảo, nói giao cho Ung Trạch là được, em còn phải lo lắng cái gì?"

Cố Khải Châu cứ cảm thấy có điểm nào đó không được thích hợp: "Bình thường.. Em dễ nói chuyện như vậy sao?"

Úc Lan ngồi xuống sô pha, đúng lý hợp tình đáp: "Đương nhiên, Ung Trạch người ta là một đứa trẻ thanh tú, có chỗ nào giống người xấu? Chẳng lẽ không đáng tin à?"

Cố Khải Châu: ? Em quả nhiên là dựa vào người ta xinh đẹp!

Cố Diệu Diệu: "Xem như tôi đã biết, U U thấy người đẹp là đi không nổi được di truyền từ ai."

Thẩm Tịch Xuyên: "Ừ."

U U đeo ba lô nhỏ lên lưng nhảy vào l*иg ngực Ung Trạch, nào biết những chuyện vừa xảy ra trong nhà.

Trì Hoán bịch một tiếng đã nhảy vào trong xe, cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "U U lại đây lại đây, làm một thành viên của hội Thanh Long, anh cảm thấy anh cần hữu nghị nói cho em biết quy củ của vườn bách thú chúng ta một chút."

U U bị Ung Trạch bọc lại trong áo khoác màu đen vươn đầu ra: "Quy củ gì nha?"

"Hầy.."

Ung Trạch vươn tay giữ lấy đầu U U, bọc cả thân thể gấu trúc đến kín mít.

"Coi chừng hàng xóm nhìn thấy."

U U rụt cổ hạ thấp cảm giác tồn tại, âm thanh trẻ con cẩn thận nói: "Được ạ!"

"Hơn nữa cũng không có quy củ gì." Ung Trạch đặt bé ngồi xuống ở ghế sau: "Em muốn làm gì thì cứ làm."

Trì Hoán nghe vậy thì bất mãn hừ một tiếng: "Dựa vào gì mà tôi không thể muốn làm gì thì làm cái đó? Đến bây giờ việc xăm mình của ông đây vẫn chưa có tin tức gì đâu!"

"Xăm mình là không thể, thô tục, từ bỏ đi."

Trì Hoán: "Không công bằng, vô nhân tính, có người thì có thể muốn làm gì thì làm, có người thì như ông đây, đến nói cũng không được!"

U U bị Ung Trạch che lại lỗ tai nhỏ, mờ mịt nhìn Trì Hoán trượt xuống từ trên ghế lăn lộn la lối khóc lóc.

"Anh Trì Hoán bị sao vậy?"

"Không có gì, bệnh tuổi teen đều như vậy đó."

"?"

Sau khi đến vườn bách thú, Ung Trạch lập tức đi thông báo cho nhân viên phụ trách khu gấu trúc.

Hôm nay vườn bách thú thú non đã đóng cửa không tiếp khách, các yêu quái con mọi khi đóng giả làm động vật bình thường nhốn nháo mở cổng khu của mình, nghênh ngang đi ra.

U U chưa bao giờ thấy một đám động vật nhỏ đủ kiểu dáng hỗn tạp đi cùng nhau, tay trong tay đến nhà ăn ăn cơm.

Bé đeo ba lô ngây ngốc nhìn trong giây lát, bỗng nhiên thấy nhóm yêu quái vốn đang nhàn nhã đi thì đột ngột dừng lại, sau đó tất cả như người chạy nạn mà nhanh như chớp tản ra.

U U mặt đầy nghi hoặc: "Anh Trì Hoán, vì sao bọn họ.."

Vừa nghiêng đầu đã thấy Trì Hoán bên cạnh sớm không còn bóng dáng.

"U U chạy mau!" Trì Hoán chạy ra thật xa hô to với bé: "Còn không chạy sẽ không kịp mất!"

U U: ?

Bé còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cảm thấy ba lô sau lưng hình như bị ai đó kéo ra, sau đó trọng lượng nhẹ đi.

Chờ bé chậm rì rì quay đầu lại, phản chiếu vào mắt bé ở phía sau là một đám khỉ nhỏ.

Mà người cầm đầu đang cầm hộp kẹo Khương Đường đã cho bé.

Trì Hoán vẫn đang gào thét: "Thổ phỉ tới–! Cái Bang* núi Nga Mi tới! U U mau chạy đi, chờ lát nữa lông em đều sẽ bị kéo trọc!"

(*Cái Bang là một bang phái có thật có từ thời nhà Đường, xuất phát từ Võ Quyền Ăn Mày Trung Quốc, người có công đầu trong việc xây dựng hình tượng bang phái này là trưởng môn Hồng Thất Công. Theo các tư liệu võ hiệp thì Cái Bang là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên và men sang Việt Nam, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang")

20/7/2022

À, tuy give away đã qua lâu và cũng thua nhưng cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiều lắmmmm ❤️, dù sao mấy bạn kia cũng quá khủng, khó đấu lại O_O