Chương 167.2: Bạn đến nhà chơi
Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Thiếu niên nhảy lên từ tầng một dùng một tay đỡ lấy lan can, tay kia vác một bó trúc nhỏ sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng, dường như cậu không ngờ được trong phòng sẽ có nhiều người như vậy nên có chút bất ngờ.
Những người khác càng là ngạc nhiên.
"Ung, Ung Trạch?"
U U vốn đang ở trong lòng Cố Khải Châu vừa thấy Ung Trạch đến lập tức thoát ra từ khuỷu tay của ông, trượt nhảy ra như miếng thạch trái cây.
Nhưng mà vì dùng sức quá lớn nên đầu bé chạm đất trước rồi lăn một vòng, sau đó mới dùng bốn chân vọt đến cạnh cửa sổ, Ung Trạch còn chưa đứng vững, bé đã ôm lấy cẳng chân cậu, ngồi trên giày người ta mà gào-
"Anh Ung Trạch cứu em! Em biến thành gấu trúc rồi! Có phải về sau em không thể biến thành thiếu nữ xinh đẹp nữa không!"
Cố Diệu Diệu kinh ngạc cảm thán với sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của U U: "Không phải em vừa mới yeah sao? Còn cảm thấy rất vui vì không cần đi học mà?"
Sét đánh không mưa* - U U sửng sốt.
Hình như là có..
(*Chỉ người có suy nghĩ, động lực nhưng không hành động theo)
"Vậy, vậy có thể vừa không cần học vừa có thể trở nên xinh đẹp không.."
Cố Diệu Diệu hừ lạnh: "Không bằng em đi nằm mơ."
U U bám trên đùi Ung Trạch như con koala vô cùng mất mát.
Nhưng mà giây tiếp theo Ung Trạch đã thả cây trúc xuống rồi bế bé từ dưới chân lên ôm ở khuỷu tay.
"Không cần đi học thì có chút khó, nhưng muốn trở lại bình thường thì không thành vấn đề."
Úc Lan nghe xong lời này, hai mắt bừng sáng.
"Cháu biết chuyện gì đã xảy ra? Thấy cháu không ngạc nhiên thế này, có phải là biết nguyên nhân U U biến thành như vậy?"
"Biết ạ." Ung Trạch trả lời rất kiên quyết: "Bởi vì cháu cũng là yêu quái."
Mọi người: ?
"Xin chính thức giới thiệu một chút, cháu tên Ung Trạch, là quản lý tất cả yêu quái trên thế giới, vua rừng rậm."
* * *
Mặc dù đã có Cố Hồng Quân đảm bảo cho lời nói của Ung Trạch, xác định rằng cậu không bị hội chứng tuổi teen, không nổi điên, cũng đã nghiêm túc giải thích cơ mật dưới bề nổi cho mọi người, nhưng đột nhiên nghe được chuyện như vậy, thật lâu sau họ mới có thể hoàn hồn.
Thậm chí Ung Trạch còn biểu diễn cho mọi người xem quá trình biến thành sư tử lớn dưới phòng khách để tăng độ tin tưởng.
Nhưng chuyện này hình như càng khiến họ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh hơn..
"Không có vấn đề gì đâu, hẳn là do phát sốt khiến hệ thống miễn dịch bị hỗn loạn, cơ thể tự động áp dụng trạng thái phòng ngự nên kích hoạt gen phản tổ, hình dạng yêu quái khỏe mạnh hơn hình người nhiều, cũng xem như là một loại tự bảo vệ được ghi trong gen."
"Vậy cần bao lâu để khôi phục lại bình thường?"
"Nhiều nhất là một tuần, nhanh hơn thì khoảng ba bốn ngày."
Người kiểm tra cơ thể cho U U là bố của Trì Hoán, đến cùng Ung Trạch.
Bọn họ đứng ở dưới nhấn chuông nửa ngày không thấy có người mở cửa, lúc này Ung Trạch mới đến ban công phòng U U để xem tình hình.
"Hóa ra là vậy.." Trì Hoán đi theo như suy tư gì mà gật đầu: "Hèn gì lần đầu con thấy em ấy đã cảm thấy quen thuộc, hóa ra là một yêu quái nhỏ! Còn là gấu trúc tinh!"
Trì Hoán ngồi dưới đất, ôm U U sờ tới sờ lui, đặc biệt là lông trên lưng bé, sờ vô cùng thoải mái.
"Hừ hừ, anh không thể thích được đám gấu trúc bọn em! Gấu mèo nhỏ bọn anh cũng rất đáng yêu, dựa vào gì mà bị hiểu lầm thành gấu trúc nhỏ, không thì cũng bị gấu trúc tụi em cướp sự nổi bật?"
U U bị Trì Hoán sờ rụng đầy lông: !
"Anh kéo tóc em! Em muốn cắn anh!"
"Cái này là loại tóc gì chứ? Đồ keo kiệt bủn xỉn, em đã quên mình là hội phó hội Thanh Long rồi à! Sao có thể nội đấu như vậy!"
Trì Hoán bị U U bức ép đến nỗi hiện nguyên hình, vì thế mấy người nhà họ Cố ngồi trên sô pha vừa tiếp thu xong việc sư tử thì quay đầu đã thấy một bé gấu trúc và một gấu mèo nhỏ đứng đánh đấm, hai móng vuốt lui tới công kích lẫn nhau, cư nhiên còn đánh ngang sức ngang tài?
Thẩm Tịch Xuyên: . Cậu còn làm nhà khoa học cái gì, thế giới này rõ ràng đã trở nên ma huyễn.
Nhưng mà ma huyễn thì cứ ma huyễn, sau khi cả nhà họ Cố được phổ cập xong toàn bộ thông tin về yêu quái thì cũng xem như đã bước đầu tiếp nhận thế giới quan này.
"Vậy trong thời gian này phải giấu U U cho thật kỹ." Cố Khải Châu nhìn con non đang đánh nhau bên kia: "Nếu để người ngoài nhìn thấy thì cả nhà chúng ta sẽ trở thành tội phạm trộm gấu trúc."
Cố Diệu Diệu: "Trộm gấu trúc sẽ bị phán mấy năm ạ?"
Cố Khải Châu: "Không biết, nhưng hẳn là sẽ không nhẹ hơn phóng hỏa gϊếŧ người đi?"
"..."
Quả thật là cần phải giấu kỹ.
Ung Trạch: "Thật ra nếu chú dì tin cháu thì có thể để U U đến vườn bách thú, ở đó có khu gấu trúc lớn, phương tiện trò chơi bên trong cũng rất thích hợp với U U hiện tại."
Dường như cũng là một phương pháp?
"Hơn nữa ở đó cũng an toàn hơn ở nhà một chút."
Cố Khải Châu đang tự hỏi về tính khả thi của đề nghị mà Ung Trạch nói thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa nhìn liền thấy Khương Đường và Đàm Duệ đang đứng cạnh hàng rào ngoài sân, có vẻ như vì hôm nay U U không đi học nên bọn họ đến thăm bé.
Phòng khách Cố gia có một cửa kính sát đất rất lớn, nhìn từ ngoài sân vào phòng vô cùng dễ dàng.
Gấu trúc U U và gấu mèo Trì Hoán đang đánh nhau như mấy đứa trẻ tiểu học gà mờ: "..."
Hai bạn nhỏ hiếm khi đồng bộ với nhau, trong lúc Khương Đường và Đàm Duệ đang nỗ lực híp mắt nhìn rõ hai bóng dáng kia là cái gì thì hai người nhanh chóng chạy vào một chiếc bình lớn ở trong góc.
"Sao anh lại vào được đây?"
"Em thì có! Vì sao em cũng vào được đây!"
Vì thế mọi người liền thấy hai con vật nhỏ trốn trong bình hoa như cái l*иg máy giặt đang quay, không xem ai ra gì mà lăn lộc cộc lộc cộc trên mặt đất.
Khương Đường, Đàm Duệ bên ngoài: . Vì sao lại cảm thấy như con chuột hamster lớn dẫm bánh xe quay?
15/7/2022