Chương 167.1: Quyết định làm gấu trúc
Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Sau khi giải cứu cho bé gấu trúc toàn thịt là thịt không biết ở đâu ra, nửa ngày sau Thẩm Tịch Xuyên mới lấy lại tinh thần.
U U.. thật sự biến thành gấu trúc rồi.
"Em.." Thẩm Tịch Xuyên vẫn còn chút kinh ngạc, cậu nâng bánh bao nhỏ lên ngó trái ngó phải: "Vì sao lại biến thành thế này? Phóng xạ? Đột biến gen? Anh có thể đưa em đến phòng thí nghiệm kiểm tra sóng điện não của em chút không?"
Lời này nghe giống như lời nói của một nhà khoa học tà ác nào đó.
U U ấn một móng vuốt trên mặt Thẩm Tịch Xuyên: "Không được."
"Đúng vậy." Cố Diệu Diệu phụ họa: "Cậu điên rồi, chuyện này có thể để người ngoài biết sao?"
Thẩm Tịch Xuyên thả U U xuống, để bé ngồi trên đầu gối của mình.
Thật ra hình thể của bé gấu trúc không tính là nhỏ, lúc đứng lên cũng cao đến đầu gối của cậu, nhưng loại động vật như gấu trúc này dù trưởng thành rồi thì trông vẫn trẻ con tròn tròn mộc mạc đáng yêu, vì vậy Thẩm Tịch Xuyên không thấy bé nặng.
"Chú Châu và dì Lan hẳn là sẽ sớm tỉnh dậy, nếu bọn họ biết được chắc chắn sẽ đưa U U đến bệnh viện kiểm tra."
Một người đang êm đẹp vừa phát sốt thì biến thành gấu trúc, hoặc là đi bệnh viện khám hoặc là đưa cho các nhà khoa học nghiên cứu xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Trừ cái này ra cũng không còn cách nào khác, người bình thường xem chừng đều sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng U U lại cuống quýt xua tay: "Không được, không được, không thể đi bệnh viện."
Thẩm Tịch Xuyên hỏi: "Vì sao không được? Không đi bệnh viện thì em làm thế nào bây giờ?"
"Anh Ung Trạch sẽ có cách! Anh ấy nhất định sẽ biết!"
Từ khi nãy Cố Diệu Diệu đã muốn hỏi, cô nheo mắt: "Rốt cuộc vì sao hắn nhất định biết được?"
Ẩn sâu trong quầng thâm mắt dày trục, đôi mắt nhỏ của U U vẫn toát ra một tia chột dạ: "Chuyện này.."
Bởi vì anh Ung Trạch cũng có thể biến thành sư tử, lời này bé không thể nói được, đây là bí mật giữa bé và anh ấy. Làm người cần phải biết giữ chữ tín, hơn nữa bạn nhỏ tùy tiện tiết lộ bí mật của bạn bè sẽ bị phỉ nhổ!
Cố Diệu Diệu uy hϊếp nói: "Nếu em không nói, chị sẽ xoa nắn em hết sức có thể? Sờ hết bụng xong sẽ đến mông, nơi nào nhiều thịt thì chị sờ chỗ đó?"
Thẩm Tịch Xuyên tỏ vẻ ghét bỏ với lời nói của Cố Diệu Diệu.
Gấu trúc nhỏ vốn đang dùng hai vuốt trước nỗ lực che miệng lại, nghĩ nghĩ, quyết đoán nằm yên: "Chỉ cần chị không ép em nói, chị có thể tùy tiện xoa nắn, xoa đến tróc da cũng được ạ."
Cố Diệu Diệu: ?
Vì sao cô không chỉ không thấy vui vẻ mà còn có cảm giác bị bí mật nhỏ giữa bé và Ung Trạch làm tức giận vậy?
Thẩm Tịch Xuyên cũng có chút không vui, đương lúc muốn tiếp tục ép hỏi thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
"U U tỉnh rồi à? Cảm thấy thế.."
Hai vợ chồng Cố Khải Châu và Úc Lan còn đang mặc đồ ngủ đứng ngơ ngác ở cửa nhìn vào, nhìn gấu trúc nhỏ trong lòng Thẩm Tịch Xuyên mà ngây ra ba giây.
Thẩm Tịch Xuyên: "Chú, dì, hai người nghe con giải thích, đây là.."
Không đợi cậu nói xong, Cố Khải Châu và Úc Lan đã đóng cửa che rèm lại, khuôn mặt nghiêm túc, đồng thời quay đầu nói với Thẩm Tịch Xuyên: "Mấy con nhặt được gấu trúc ở đâu? Đây là phạm pháp có biết không!"
Thẩm Tịch Xuyên: "Biết ạ, nhưng đây là.."
Úc Lan: "Biết thì tốt!"
Cố Khải Châu: "Biết thì mau đưa cho chú ôm một chút."
?
Thấy mọi người đồng thời kinh ngạc nhìn mình, Cố Khải Châu đúng lý hợp tình: "Chú ôm đi tự thú! Được chưa!"
Chắc bọn tôi tin..
Cố Diệu Diệu giải thích: "Đây không phải gấu trúc, à không, đây đúng là gấu trúc, nhưng không phải gấu trúc bình thường."
Cố Khải Châu đã đón lấy U U từ tay Thẩm Tịch Xuyên, ông vẫn chưa biết được sinh vật trong lòng ông xác thật là con gái nhỏ của mình.
"Sao lại không bình thường? Nhìn ngốc ngốc dễ thương, trông không khác mấy con trong vườn bách thú lắm đi? Đúng rồi, sao không thấy U U đâu? Mấy con rốt cuộc đã tìm thấy gấu trúc này ở đâu, vì sao còn giấu U U trong phòng.."
Ông còn đang lẩm bẩm thì nghe thấy gấu trúc trong lòng mở miệng: "Ba, ba có thể nói con đáng yêu, nhưng không thể bảo con ngốc."
Cố Khải Châu: "..."
Úc Lan hoảng sợ che miệng lại: "U, U U?"
Kế tiếp, Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên phải mất nửa tiếng mới trấn an được hai vợ chồng bất an hoảng sợ, giải thích cho bọn họ rõ ràng, cũng nói việc U U đã gọi điện cho Ung Trạch, rất nhanh cậu sẽ đến.
Cố Khải Châu: "Nhưng mà cậu ta tới thì có thể làm gì?"
Ung Trạch lại không phải bác sĩ, cũng không phải nhà khoa học, cậu tới thì giúp được cái gì?
Hai vợ chồng nhìn bé con đang chơi bóng một mình ở trong góc, vốn dĩ bé còn đang an ủi hai người, nhưng lực chú ý dời đi rất nhanh, không lâu sau đã bắt đầu luyện tập làm sao để đi bốn chân.
Đi mệt còn dừng lại chơi bóng nghe bọn họ nói chuyện, vô tình lại có chút buồn ngủ nên ngửa đầu, cả người gấu trúc đột nhiên chổng chân lên, loạng choạng lộ ra một chiếc bụng mềm mụp.
- Đáng yêu! Muốn sờ!
"U U không sao đâu, không cần sợ." Cố Khải Châu lấy cớ trấn an bé, thuận tay bế bánh bao nhỏ đang nằm ngửa trên mặt đất lên: "Nếu không thể biến trở lại thì để ông nội mua cho con một đỉnh núi, sau này con muốn ăn loại cây trúc gì thì ăn, muốn chơi trò thế nào thì chơi thế đấy, dù sao diện tích cũng đủ lớn."
U U nghe vậy thì có chút động tâm: "Vậy có phải.. Con có thể không đi học ạ?"
Cố Diệu Diệu châm biếm: "Ha, không phải lúc trước mới đi học rất hào hứng sao? Qua vài năm, rốt cuộc cũng ý thức được đi học là một việc đáng sợ thế nào?"
"Hì hì hì."
Đi học chơi nhảy dây cao su với bạn bè rất vui, nhưng mà thi cử vẫn quá đau đớn TAT.
Cố Khải Châu đáp: "Đương nhiên."
Tình trạng này của U U, không nói cái khác chứ buổi học thứ hai hôm nay chắc chắn là không thể đi được.
"Yeah!" Làm gấu trúc là không cần đi học! Có thể ăn, ngủ, ngủ rồi lại ăn!
Chuyện làm gấu trúc, bé quyết định rồi!
Cố Khải Châu đang nghĩ chuyện lớn như vậy, có phải nên gọi điện cho Cố Hồng Quân không, dù sao ông ấy có địa vị cao, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết được chuyện gì đang xảy ra?
Kết quả là còn chưa lấy điện thoại ra, bỗng nhiên thấy tấm rèm soạt một tiếng, bị ai đó kéo ra.
Mọi người đồng thời hoảng sợ quay đầu lại nhìn.
13/7/2022