Hôm sau, Lưu Tước vẫn như cũ theo dõi giáo sư Lâm, để tiện hành động cậu đã xin nghỉ việc tại viện nghiên cứu
Nhưng lần này lại có thêm một người cùng đi, không, đúng hơn là theo sau theo dõi cậu, người đó không ai khác chính là Sở Mặc Thiên
Lưu Tước nhàm chán nằm dài trên ghế sô pha mềm mại, nhìn giáo sư Lâm kia ngồi ăn, sau đó lại nhìn Sở Mặc Thiên đang vùi đầu vào đống tài liệu bên cạnh
“anh bận như vậy, không ở nhà mà đi theo em làm gì?”
“anh không bận”
“không bận? tưởng em là trẻ con 3 tuổi chắc?”
“…”
“đừng giả chết, em biết anh nghe thấy đấy”
Hai người ngồi trong không gian đến tận chiều tối vẫn chưa phát hiện được gì, đến nỗi Lưu Tước nghĩ là mình hiểu lầm ông ta rồi
Đương lúc cậu gật gà gật gù muốn ngủ, giáo sư Lâm đó lại lặng lẽ rời đi, ông ta lẻn đi một mình, không gọi người bảo vệ
Kì lạ! nhất định có chuyện mờ ám!
Sở Mặc Thiên lập tức dừng công việc trên tay, Lưu Tước cũng tỉnh ngủ hẳn, hai mắt đăm đăm nhìn phương hướng ông ta rời đi
Lâm Huyên sáng nay vừa nhận được ám chỉ của cấp trên nên trời vừa tối ông liền lẻn ra ngoài để tránh hiềm nghi nhưng không biết rằng đã có người theo dõi ông ta từ ông hôm qua đến bây giờ
…
“Tổng thống Kim, ngài muốn gặp tôi là có chuyện gì sao?”, Lâm Huyên kính cẩn nói với người trước mặt
“thời gian cậu ra ngoài thế nào? thử nghiệm thành công không?”
“chuyện này…”
“thất bại?”, giọng nói người kia vẫn bình tĩnh như thường nhưng ánh mắt sắc lẹm của ông ta như cứa từng đao từng đao lên da thịt của Lâm Huyên, khiến ông ta toát mồ hôi lạnh kín lưng
“xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ cố gắng”
“còn có lần sau?”, lời nói không chút nhân nhượng
“không, sẽ không có lần sau”
“tốt, đi làm việc của ông đi”
“vâng”
Lâm Huyên khép cửa lại như ban đầu, chỉnh sửa biểu cảm đôi chút rồi mới rời đi
Lưu Tước với Sở Mặc Thiên ngồi trong không gian, đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn họ, hai người không khỏi nhíu mày, không ngờ Tổng thống còn có một chân trong chuyện này.
…
Lâm Huyên tới viện nghiên cứu, ông ta cẩn thận tránh né đội tuần tra, tới trước một căn phòng thì dừng lại
Bên trong cũng có một cánh cửa xoay y hệt cái ở bệnh viện anh và cậu phát hiện ra
Ông ta đi sâu xuống dưới, nhập mật mã vào cảnh cửa bảo mật, Lưu Tước cũng tiện thể ghi nhớ nó luôn, biết đâu sau này có dịp dùng đến
Quả đúng như dự đoán của Lưu Tước, nơi đây là một phòng nghiên cứu riêng biệt, nhưng thứ bên trong mới khiến lòng người hoảng hốt
Trong này tổng cộng có 7 l*иg kính lớn, bên trong không đựng sinh vật nghiên cứu mà đựng con người!
Nhưng trông họ không hẳn là con người bởi bề ngoài của họ trông khá giống tang thi, da dẻ xanh xám thiếu sức sống, mạch máu nổi lên, móng tay màu đen tuyền vừa dài vừa sắc, còn đôi mắt đang nhắm nghiền kia không biết có đỏ ngầu như tang thi hay không
Nhưng bắt mắt nhất vẫn là chiếc l*иg kính ở nơi tách biệt với 6 chiếc còn lại kia, nếu những người kia đều là người lớn thì chiếc l*иg kính thứ bảy này lại chứa một bào thai đang thành hình!
Sau khi bật máy quét, mặt Lưu Tước tái đi không có lấy một tia hồng sắc
Sở Mặc Thiên lay lay cậu: “em sao thế?”
“Thiên, chúng ta…gặp nguy rồi!”
Nghe cậu nói vậy, anh bất giác nhíu mày: “xảy ra chuyện gì?”
“anh nhìn thấy mấy người trong l*иg kính đó không?”
“thấy”
“tất cả bọn họ đều là tang thi cấp 5! còn có bào thai bên kia nữa, nó chỉ mới là bào thai thôi mà đã là tang thi cấp 6 rồi!”
“em nói thật chứ?!”
“đương nhiên là thật! mặc dù không biết vì sao chúng lại ngủ say, nhưng em chắc chắn bọn chúng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào!”
“vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“em cần suy nghĩ thêm đã, tạm thời chắc chúng nó chưa tỉnh được đâu”
Trong lúc hai người mải xem xét phòng thí nghiệm, một con chim robot đột ngột xuất hiện bên người Lâm Huyên, nó chính là con chim được lắp đặt để theo dõi tại phòng thí nghiệm dưới hầm bệnh viện
Lưu Tước nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong video thì lập tức kêu 001 sao chép lại một bản sau đó làm nhiễu sóng ghi hình khiến Lâm Huyên không thể xem tiếp, ông ta cũng không quá để ý, thử sửa một chút thấy không được liền mặc kệ
Sau khi ông ta rời đi, Lưu Tước lén sao chép một số tài liệu rồi cùng Sở Mặc Tiên rời đi
Vừa trở về nhà, cậu liền mở đoạn video đó lên, hai nhân vật chính trong đó không ai khác chính là cậu và Sở Mặc Thiên, đoạn video này ghi lại khoảng thời gian hai người đang ở trong phòng thí nghiệm bí mật dưới hầm bệnh viện
Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, hai người ngồi bàn bạc thật lâu mới chia nhau ra hành động. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa!
-----end chap 89-----