Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 88

Ngày giáo sư Lâm tới phòng thí nghiệm, Lưu Tước cố ý xin nghỉ, lén lút theo dõi ông ta

Lưu Tước ngồi bên trong không gian, vừa gặm bánh vừa uống trà, mắt lăng lăng theo dõi tất cả hành động của giáo sư Lâm, từ bên trong nhìn ra như nhìn qua tấm kính mỏng trong suốt, người bên ngoài không thể thấy cậu

Tóc mái ông ta khá dài, đủ để che đi đôi mắt, dáng người hơi gầy, đeo một cắp kính dày cộm

Người này, Lưu Tước đã từng gặp mặt, mặc dù có hơi khác một chút nhưng giọng nói khàn khàn cùng nụ cười quỷ dị của ông ta không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là người mà cậu với Sở Mặc Thiên gặp ở xưởng thép vào đêm diễn ra thi triều

Thoạt đầu, ông ta tỏ vẻ rất thân thiết hỏi thăm những nhà khoa học ở đây, sau đó lại nói đến dự án nghiên cứu vắc xin tiêu diệt vi rút tang thi

Lá mặt lá trái một hồi bọn họ mới chịu ai làm việc nấy rời đi

Giáo sư Lâm cũng rời đi, ông ta không ở lại phòng nghiên cứu mà trở về nơi cấp trên an bài cho ông ta, ăn uống ngủ nghỉ, cái gì nên làm thì làm, không có bất cứ hành động khác thường nào

Lưu Tước nhìn ông ta say giấc trên giường, sát ý chợt lóe lên trong đầu cậu

Nếu mình gϊếŧ ông già này luôn thì sao nhỉ? Sẽ thú vị lắm đấy, nhưng hiện tại chưa thể ra tay, mình còn cần moi móc thông tin từ ông ta

“tạm thời để ông sống thêm vài ngày”, bỏ lại một câu cậu liền rời đi

Cả ngày không thấy mặt nhau, anh ấy khẳng định lo lắng muốn chết.



Cả ngày nay không nhận được tin của Lưu Tước, Sở Mặc Thiên quả thật là có chút lo lắng, mặc dù anh tin tưởng vào thực lực của cậu nhưng cũng không thể chủ quan

Anh ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, đã lâu rồi anh không hút thuốc, một phần là Lưu Tước không thích, chính anh cũng sợ cậu vì trên người anh ám mùi thuốc mà ghét bỏ

Chỉ những lúc không an tâm như thế này mới lôi một điếu ra dùng

Trời tối mịt, không một bóng đèn, gió đêm hiu hiu thổi thúc đẩy tâm tư đã rối lại càng thêm loạn của Sở Mặc Thiên, anh chợt miên man suy nghĩ

Trong tình huống anh không để ý, Lưu Tước đột ngột xuất hiện bên người anh, cậu nói yêu anh, nói muốn ở bên cạnh anh

Khi nói những lời đó, đôi mắt cậu rất thâm tình, tràn ngập tình yêu, nhưng anh lại cảm thấy nó như là dành cho người khác, dành cho hình bóng xuất hiện trên người anh

Nói cách khác, anh chính là thế thân của một người.

Nhận thấy điều này, Sở Mặc Thiên không cảm thấy hối hận vì đã quen cậu, anh thậm chí còn có suy nghĩ làm thế thân cũng tốt, ít ra còn có thể giữ cậu bên cạnh mình

Do mải mê suy nghĩ, anh không phát hiện Lưu Tước đã trở về phòng, cái ôm ấm áp từ phía sau khiến anh giật mình

“anh sao thế? sao lại ra đây hút thuốc?”

“không…không có gì đâu”, Sở Mặc Thiên do dự nói

“thật sự không có gì?”

“thật sự, em về lúc nào sao không gọi anh?”

“em vừa về thôi, anh đi ngủ trước đi, em tắm xong sẽ ngủ sau”

“em ăn gì chưa?”

“yên tâm, em ăn no rồi”, cậu vỗ vỗ lưng anh vài cái, sau đó mới đi tắm



Lưu Tước tắm xong, Sở Mặc Thiên đã yên vị trên giường, cậu không tiếng động trèo vào trong

Vừa nằm xuống liền bị anh ôm lấy, hơi thở nóng rực phả trên cổ cậu

Lưu Tước xoa đầu anh thành cái ổ quạ mới chịu tha cho nó

“anh sao thế?”

“anh…”

“anh làm sao? nói tiếp đi”

Chợt Sở Mặc Thiên ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút đau thương

“Lưu Tước, em có yêu anh không?”, đây là lần đầu tiên Sở Mặc Thiên gọi đầy đủ tên cậu

“đương nhiên là có, sao anh lại…”

“em là yêu anh hay là yêu…người có khuôn mặt giống anh?”

Lưu Tước nghe Sở Mặc Thiên hỏi vậy thì sửng sốt, cậu biết vì sao Sở Mặc Thiên lại trở nên kì lạ như vậy rồi

Hơi mỉm cười, cậu nói muốn kể chuyện xưa cho anh nghe

“…tóm lại chính là, anh và em đến từ cùng một thời không, anh lưu lạc đến thời không này, còn em thì đi tìm anh mới đến đây, anh không phải là thế thân của ai cả, trong lòng em anh chính là tồn tại đặc biệt không thể thay thế nên đừng nghĩ lung tung nữa”

Sở Mặc Thiên không đáp lại lời nói của cậu, anh rũ mắt, môi mím chặt, mặc dù biết mình và người kia đều là một người nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc người kia tới trước mình.

Lưu Tước sao lại không đoán ra ý niệm trong lòng anh, thật không thể hiểu nổi! có ai lại ghen với chính mình như anh không?!