Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 87

“không biết cơn gió nào đưa Sở thiếu tới dinh thự của ta thế?”

Một nam nhân trung niên cười ha hả nói với Sở Mặc Thiên, ông ta có cái bụng bự đúng chuẩn nhà quan, khuôn mặt cười hề hề của hắn khiến Sở Mặc Thiên và Lưu Tước cảm thấy đau mắt vô cùng

Cho dù ông có cố cười hiền lành tới đâu thì vẫn trông vô lại như cũ thôi - Lưu Tước thầm nghĩ

“Dương thủ trưởng nặng lời rồi, hôm nay ta đến đây là chuyện muốn nhờ vả ngài”, nếu không phải Lưu Tước muốn, anh còn lâu mới tới tìm ông già này nói chuyện

“ồ, là chuyện gì mà đích thân Sở thiếu phải đến đây thế?”, ông ta vuốt vuốt cằm, híp mắt nói

“đường thúc*”

*đường thúc: em họ của bố (hình như là thế thì phải, tui cũng k rõ lắm)

“á…ta, ta đây”, Dương Thái nghe Sở Mặc Thiên gọi một tiếng ‘đường thúc’ mà giật nảy, tên nhóc này đang định làm chuyện thương thiên hại lí gì a?

“thúc đừng phản ứng thái quá như vậy, chuyện ta nhờ không kinh khủng vậy đâu”, Sở Mặc Thiên kéo Lưu Tước ngồi xuống

“khụ…là ta lỗ mãng, à…vị này là?”, Dương Thái cũng ngồi xuống, định bụng uống một ngụm nước cho nhuận cổ họng

“đây là vợ tương lai của cháu, Lưu Tước”, Sở Mặc Thiên thản nhiên cầm tay Lưu Tước đặt lên đùi mình

Lưu Tước cười cười gọi: “đường thúc”

*phụt*

Dương Thái đem ngụm nước vừa vào miệng phun ra triệt để

Cái gì??!! ông không nghe nhầm đấy chứ? vợ tương lai của nhóc mặt lạnh!!

“thúc, ngài phun nước lên áo em ấy rồi”, Sở Mặc Thiên cau mày lấy khăn ra lau vệt nước cho cậu

“ta xin lỗi, ta không cố ý”, Dương Thái tỉnh dậy trong cơn mơ màng, vội xua tay loạn xạ

“không có gì đâu, đường thúc, ta lau một chút là sạch rồi”, Lưu Tước mỉm cười thân thiện

Sau một hồi lúng túng, Sở Mặc Thiên mới vào chuyện chính, anh muốn xin một suất trong viện nghiên cứu khoa học cho Lưu Tước

Thật ra thì chủ ý này là của Lưu Tước, do cậu muốn điều tra một số thứ, quan trọng nhất là việc con người có nhúng tay vào vụ vi rút tang thi

Dương Thái vuốt vuốt cằm: “chuyện này không khó, đợi ta thông báo với cấp trên, nhận được chỉ thị liền thông báo cho hai ngươi”

“vậy cảm ơn đường thúc, Tước nhi, chúng ta về”, Sở Mặc Thiên gật đầu một cái liền lôi kéo cậu về

Lưu Tước chỉ đành dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Dương Thái rồi theo sau anh rời đi

Dương Thái chỉ cười mà không nói gì, ai bảo ông có một đứa cháu tính tình như vậy chứ, tình cảnh này - ông đã quá quen thuộc rồi.

**

“em nhất định phải vào hang sói đó sao?”, Sở Mặc Thiên cau mày, nếu cậu muốn, anh nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng của Sở gia lật tung cái thế lực Chính phủ này lên, lúc đó cậu muốn tìm cái gì thì tìm, muốn lấy cái gì thì lấy

Như đọc được suy nghĩ của anh, Lưu Tước lắc đầu

“không cần phiền phức vậy đâu, em đi điều tra một mình là được”, có như vậy cậu mới thoải mái sử dụng không gian và hệ thống được chứ

Dù Sở Mặc Thiên không muốn nhưng vẫn đành thỏa hiệp, xét về tính cứng đầu, Lưu Tước nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Lưu Tước là chính là người như thế, nếu thỏa hiệp được thì có thể thỏa hiệp, nếu cậu đã nhận định thì nhất quyết không thay đổi

**

“vì cậu là người mới nên chưa thể cùng nghiên cứu với các giáo sư, cậu cùng với tôi sẽ chịu trách nhiệm theo sau bổ trợ, thi thoảng còn phải dọn dẹp phòng thí nghiệm, sắp xếp tài liệu nữa, tôi phụ trách ở phòng số 1, phòng còn lại cậu phụ trách, rõ chưa?”

Người đang phân công việc cho cậu là một hộ sĩ

“rõ”

“vậy thì tốt, cậu sang bên kia chờ đi, bọn họ sắp tới rồi”

“được”, Lưu Tước gật đầu

Vai trò hộ sĩ này cũng không quá tệ, cậu có thể tranh thủ lúc dọn dẹp tìm một số tài liệu cần thiết

Cứ như vậy, Lưu Tước đã làm hộ sĩ ở viện nghiên cứu non nửa tháng, nửa tháng này cậu chưa tìm ra được một chút tài liệu nào liên quan đến việc nghiên cứu vi rút tang thi

“này, ông nghe gì chưa?”, một vị giáo sư tranh thủ lúc nghỉ ngơi hỏi người bên cạnh

“nghe gì?”, người bị hỏi vẻ mặt không vui, ông ghét nhất chính là kiểu mập mập mờ mờ

“được rồi, đừng nóng đừng nóng, tôi nói là được, nghe bảo giáo sư Lâm sắp về rồi”

“giáo sư Lâm? Không phải ông ta mất tích rồi à?”, người kia khó hiểu nói

“đúng là mất tích thật nhưng tìm được rồi, còn ở thấy ở đâu thì chưa nghe nói gì”

“tìm thấy một mình ông ta thôi à?”

“hình như còn thấy thêm mấy người nữa, đều là người trong đội nghiên cứu của ông ta”

“haizz, e rằng những ngày tháng sau này trong phòng thí nghiệm sẽ không dễ dàng rồi”

“ừ, với cái tính khó ưa của ông ta, cái phòng thí nghiệm này an ổn mới là chuyện lạ đấy”, cả hai vị giáo sư đều nhăn mặt

Có vẻ vị giáo sư Lâm này không được người ưa thích cho lắm.

Lưu Tước ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, cậu có dự cảm sẽ tìm được đáp án trên người giáo sư Lâm.