Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 86

Lưu Tước lùi về sau vài bước, thản nhiên nói: “nhầm người rồi”

Sau đó chỉ về phía Tần Gia Bảo đang duy trì hành động xuống xe.

Một lát sau,

Trần Hạo Vũ ngơ ngác nhìn hai người có đến chín phần giống nhau, một người trầm ổn tà khí, một người dương quang xán lạn, hai người này chính là hai thái cực điển hình

Trần Hạo Vũ hắn vậy mà nhận nhầm người!! Còn nhận nhầm tiểu Bảo!!!

Lưu Tước cũng không tính ở lại lâu, bàn giao người xong liền phủi mông rời đi

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Trần Hạo Vũ, hắn thật sự không thấy được điểm nào tốt đáng để Tần Gia Bảo yêu thích, nam nhân hoàn hảo phải như Mặc Thiên, nói đến tự dưng lại thấy nhớ mất rồi

Nhanh về gặp anh ấy thôi.

Hôm gặp nhau trong tiềm thức của Tần Gia Bảo, hắn đã hỏi cậu, chấp niệm nào khiến cậu không buông bỏ được?

Tần Gia Bảo trầm ngâm một lúc, mới nghiêm túc nói: “tôi còn có anh, chị, còn có…Hạo Vũ, tôi muốn chăm sóc cho họ”

Lưu Tước tinh ý nhận thấy điểm khác thường trên khuôn mặt Tần Gia Bảo khi nhắc đến Trần Hạo Vũ

Chắc hẳn cũng có chút ý tứ với tên kia đi.

**

Lưu Tước về đến dinh thự, qua chào Sở phụ Sở mẫu một tiếng, sau đó mới đi tìm Sở Mặc Thiên

Sở Mặc Thiên đi kiểm tra quá trình luyện tập của đám dị năng giả một lượt, vừa trở về phòng thì Lưu Tước đã nối gót theo sau

“Tước nhi?”, Sở Mặc Thiên hơi thất thần mà gọi Lưu Tước, như thể đang muốn xác định cậu chính là Lưu Tước

“ân, là em”

Sở Mặc Thiên nhìn cậu, khuôn mặt có đến chín phần giống người gọi là Tần Gia Bảo kia, có điều khí chất khác hẳn hoàn toàn, vẻ mặt tà khí dụ hoặc khiến người ta muốn vấy bẩn nhưng lại không dám lại gần

Yết hầu lên xuống liên tục, anh tự dưng cảm thấy mình bị **** ***** thượng não rồi, ban ngày ban mặt vậy mà có ý nghĩ muốn đè y ra mà thỏa sức ra vào!

Lưu Tước nhìn thú tính trong người Sở Mặc Thiên rục rịch muốn lao ra liền thầm mỉm cười trong lòng, chung sống với nhau lâu như vậy nhưng mị lực của hắn đối với người đàn ông kia vẫn không hề suy giảm nha

Sở Mặc Thiên đưa tay, định nắm lấy eo nhỏ của Lưu Tước thì bị cậu vỗ nhẹ một cái, thức thời rút tay về, nhưng mặt xụ xuống thấy rõ

Lưu Tước cười thầm, trêu chọc lão công chính là thú vui của hắn a~

Cậu cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “em còn chưa ăn gì đâu, em đi nấu chút đồ đã”

Nói xong liền tiêu sái mà rời đi, một ánh mắt cũng không cho Sở Mặc Thiên

**

Sở Mặc Thiên ngồi tiếc hận bên ngoài nửa ngày trời, chợt ánh mắt trở nên kiên định hơn hẳn

Tức phụ không muốn, vậy mình làm đến khi nào y muốn thì thôi!

Anh tức tốc chạy vào bếp, phát huy lợi thế của cặp chân dài, hai ba bước đã tới phía sau Lưu Tước đang mải hầm canh

Cậu lúc này đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh thẫm, dây buộc sau lưng làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh, mềm mại, quần âu bó sát lộ ra cặp đào căng mẩy

(Au: miêu tả đoạn này mà thèm chảy dãi, tự nhiên muốn làm Sở Mặc Thiên ghê)

Sở Mặc Thiên nhìn nhìn, vô thức nuốt nước bọt, trong đầu toàn là cảnh bọn họ hoan ái, Lưu Tước bị anh lật qua lật lại, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề đó, bị anh thao lộng từ đằng sau, từng mảng da thịt lộ ra chi chít hồng ngân

Sở Mặc Thiên chính là tuýp người ‘nghĩ là làm’, anh không ngại hóa sói đè người này dưới thân cuồng hoan một trận đâu

Lưu Tước bị anh ôm từ đằng sau, bị bàn tay to sờ loạn trên người, cậu biết anh muốn làm gì nhưng lại không định ngăn cản, đẩy đẩy vài cái cho có lệ là được

Dù sao cả hai đều muốn nha.

Mặc cho bên ngoài mưa như trút nước, trong căn bếp nhỏ là hai thân hình điên cuồng vận động, tiếng rêи ɾỉ lẫn cùng tiếng mưa tạo nên một phen phong tình khác

Ý nghĩ của Sở Mặc Thiên: mưa cũng tốt, như vậy sẽ không có ai nghe thấy tiếng rên của em ấy, không sợ em ấy sẽ xấu hổ

Ý nghĩ của Lưu Tước: hôm nay lão công đặc biệt ra sức, không biết có kịp giờ dùng bữa tối không? Để Sở phụ Sở mẫu ngồi đợi là không tốt đâu!

-----end chap 86-----