“em ấy là Lưu Tước, là vợ tương lai của con”
Nghe đến câu sau, Lưu Tước giật thót, tim treo cao lên tận cổ họng
Lưu Trình với Âu Dương Thiên thì hai mắt nhìn nhau, sao tiểu Bảo lại thành Lưu Tước rồi?
“c…cháu chào bác”, cậu gập người 90 độ, tạo tư thế chào tiêu chuẩn
Sở Vĩnh An thấy cậu căng thẳng như vậy thì phì cười: “đừng căng thẳng, ta không ăn thịt cháu đâu mà sợ”
Lưu Tước nghe ông nói vậy thì nhất thời cảm thấy xấu hổ, thật là mất mặt a!
Cái cảm giác xấu hổ này đeo bám cậu rất lâu, đến lúc gặp được Như Tuệ phu nhân - mẹ của Sở Mặc Thiên lại càng xấu hổ hơn, ai ngờ bà lại nhiệt tình như thế, cái gì mà tâm đầu ý hợp, còn xem ngày lành để làm đám cưới các kiểu
Còn về phần Sở Mặc Thiên, anh thấy lão cha lão mẹ nói mãi không ngừng nghĩ mà cảm thấy mệt mỏi, không phải là muốn tống anh ra khỏi nhà thôi à? Hai người nói nhiều thế làm gì cho mệt.
Sở Mặc Thiên trở về, ngay lập tức đống công việc khổng lồ của Sở gia liền ập lên đầu anh, ngay cả Lưu Trình và Âu Dương Thiên cũng bận bịu không kém, tính ra thì Lưu Tước là người nhàn nhã nhất, chỉ cần ngồi ngốc trong phòng thí nghiệm là được rồi
“001, chuẩn bị xong chưa?”
[ tất cả đều đã hoàn tất thưa chủ nhân ]
“tốt, bắt đầu đi”, Lưu Tước nhìn chằm chằm ‘cơ thể’ đang được nuôi dưỡng trong l*иg kính, đây chính ‘cơ thể’ cậu sẽ dùng để sinh hoạt ở thế giới này
[ vâng ]
Quá trình rút linh hồn thập phần gian nan, cảm giác đau đớn như linh hồn bị xé ra sau đó lại hợp lại, cứ liên tục như vậy khoảng 30 phút
Quá trình rút linh hồn rốt cuộc đã hoàn thành.
Lưu Tước thử cử động tay một chút, sau đó là chân, thử cho đến khi hoàn toàn làm chủ được cơ thể này mới dừng lại
“001, đưa Tần Gia Bảo quay lại thân thể của cậu ta đi”
[ vâng ]
Quá trình dung hợp linh hồn của Tần Gia Bảo nhanh hơn Lưu Tước khá nhiều, có lẽ do đây là thân thể của cậu ta nên mới nhanh như vậy
Ngay khi vừa trở về, khuôn mặt Tần Gia Bảo ngay lập tức rút hết tia hồng sắc, khuôn mặt khả ái nhăn lại như cái bánh bao
“đau quá!”
Lưu Tước liếc mắt xem thường, cậu còn đau gấp đôi đây này, chưa kêu tiếng nào thì thôi.
Phải mất rất nhiều thời gian, Tần Gia Bảo mới cảm thấy cơn đau rút đi hoàn toàn
Định đứng lên thì suýt nữa ngã sấp mặt, này cũng không thể trách cậu vụng về a, là do ở trạng thái linh hồn quá lâu, nên nhất thời chưa thể quen với thân thể có sức nặng như bây giờ
“cảm thấy thế nào? có gì không ổn không?”, Lưu Tước thấy Tần Gia Bảo hết nhăn mặt thì hỏi
“à, tất cả đều ổn, có điều chưa quen nên hơi khó điều khiển một chút, cảm ơn”, Tần Gia Bảo cười ngượng ngùng, nếu lúc nãy không có anh ấy đỡ thì chắc mình đã ngã rồi
“không cần cảm ơn, đây vốn là điều tôi nên làm, dù sao cũng đã chiếm thân thể cậu lâu như vậy”, Lưu Tước xua tay, đối với cậu chuyện này không đáng là gì cả
Tần Gia Bảo nghe Lưu Tước nói vậy thì lúng túng không biết nên nói gì: “…dù sao thì…vẫn cảm ơn anh rất nhiều”
Lưu Tước nghe từ ‘cảm ơn’ liền thấy khó chịu, ở tương lai cậu có danh xưng ‘nhà khoa học điên cuồng’, việc xấu làm nhiều kể không hết, bao nhiêu người muốn gϊếŧ cậu đây này, tự dưng được người khác mang ơn, có chút không quen
“Bỏ qua vấn đề này đi, cậu có dự định gì chưa?”
Tần Gia Bảo bị nội dung câu hỏi làm cho mờ mịt, đúng nha, quay trở về thân thể rồi, nên làm gì tiếp theo đây?
“tôi…không biết nữa, có lẽ là sẽ đi tìm anh hai, hoặc chị hai”
Trong đầu Lưu Tước hiện lên hai thân ảnh ở sân bay: “nếu là hai người đấy thì tôi không thể giúp được, bất quá tôi có thể giúp cậu tìm người khác, thông qua người đó tìm anh chị của cậu cũng không muộn”
“người khác?”
“đi, tôi đưa cậu đi gặp cậu ta”, Lưu Tước đứng dậy, phủi bụi trên áo blouse trắng
“vâng”, Tần Gia Bảo cũng nhanh chóng đứng dậy
**
Lưu Tước đưa Tần Gia Bảo tới dinh thự của Trần gia, người mà cậu nói đương nhiên là tiểu thiếu gia của Trần gia - Trần Hạo Vũ
Sau khi thông báo với lính canh bên ngoài, xe con của cậu được di chuyển vào phía bên trong dinh thự
Lưu Tước vừa bước xuống xe đã bị một người ôm chặt, cậu nhíu mày, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cái ôm làm cậu cảm thấy khó chịu này
Hai dị năng giả theo sau bảo vệ Lưu Tước suýt sặc nước bọt, thiếu phu nhân của bọn họ bị thiếu gia nhà họ Trần ôm!!
Trần Hạo Vũ vừa đi thu thập vật tư ở bên ngoài trở về, quên một ít đồ ở trên xe tính quay lại lấy, ai ngờ vừa tới nơi thì thấy tiểu Bảo, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền chạy tới ôm chầm lấy cậu, nhưng vừa chạm đến đã bị cậu tránh đi
Nội tâm: bảo bảo thương tâm a~~T^T
“ti…tiểu Bảo…hic…”, Trần Hạo Vũ nhìn Lưu Tước đầy tội nghiệp
Lưu Tước lùi về sau vài bước, thản nhiên nói: “nhầm người rồi”
Sau đó chỉ về phía Tần Gia Bảo đang duy trì hành động xuống xe.