Đoàn xe theo sau xe của nhóm người Trần Hạo Vũ, rất nhanh họ đã tới căn cứ
Thất thúc sau khi đưa bọn họ tới khu đăng kí thì rời đi, bởi bọn họ còn phải cách li 12 tiếng đồng hồ mới được vào căn cứ
Sở dĩ làm như vậy là vì tránh trường hợp có người bị tang thi làm bị thương nhưng lại giấu giếm, nếu có người tiến hóa thành tang thi bên trong căn cứ thì sẽ rất nguy hiểm
Lưu Tước không để tâm lắm, cậu ngủ một mạch từ trên đường đến lúc vào nơi cách li ngoài rìa căn cứ, chuyện đăng kí của cậu đã có Sở Mặc Thiên lo rồi
Đoàn xe của Sở Mặc Thiên rất thuận lợi thông qua thời gian cách li, tất cả đều không có dấu hiệu bị nhiễm vi rút tang thi, sau khi vào căn cứ, mọi người được phép tự do di chuyển một ngày, nếu ai còn muốn tiếp tục đi theo Sở Mặc Thiên thì có thể gặp Lưu phó đội để báo cáo
Theo như tìm hiểu thì đây chính là căn cứ Đế đô do Chính phủ và bốn đại gia tộc tạo thành, Sở Mặc Thiên, Lưu Trình, Âu Dương Thiên và đương nhiên là cả Lưu Tước quyết định tới nơi ở hiện tại của Sở gia
Sau khi hỏi thăm một chút, bọn họ cuối cùng cũng tới nơi, là một dinh thự khá lớn, sạch sẽ, ngoài cổng có hai dị năng giả đang canh gác, cả hai người đều là dị năng giả cấp 2 đỉnh cấp
Thấy bọn bọ tới, một người trong số đó tiến lên chào hỏi
“tôi có thể giúp gì không?”
Lưu Trình mỉm cười tiếp lời, mấy cái vụ xã giao này không anh làm ai làm: “xin chào, không biết đây có phải là dinh thự của Sở gia không?”
“phải, đây chính là dinh thự của Sở gia”, người đó gật đầu nói: “xin hỏi các vị tìm ai?”
“chúng tôi muốn gặp gia chủ của Sở gia, không biết có thể không?”
“xin đợi một chút, chúng tôi cần báo cáo với quản gia”, người đó kính cẩn nói, bốn người này khí chất bất phàm, hắn không thể nhìn thấy thực lực của bọn họ, chắc chắn bọn họ mạnh hơn hắn rất nhiều
“được, làm phiền rồi”
Một lúc sau, người đó đi ra nói rằng họ có thể vào trong, còn dẫn bốn người vào đại sảnh ngồi chờ
Trong lúc ngồi chờ người đến, Sở Mặc Thiên săn sóc rót một cốc nước sạch cho Lưu Tước, cậu đang khát khô cổ, thấy nước anh đưa tới cũng không thèm cầm mà để anh đút mình uống
Vậy nên khi gia chủ Sở gia - Sở Vĩnh An vừa tới nơi tiếp khách, đập vào mắt là hình ảnh thằng con ‘khúc gỗ’ nhà mình đang ôn nhu đút nước cho một thiếu niên khả ái, còn cười rất mãn nguyện, thật ra chỉ là nhếch khóe môi thôi nhưng so với một người có số lần cười đếm được trên đầu ngón tay trong hai mươi mấy năm như Sở Mặc Thiên thì đây chính là kì tích rồi
“khụ!”, mấy đứa nhỏ này thật là, trưởng bối còn ở đây này
Lưu Trình, Âu Dương Thiên thấy Sở Vĩnh An đang đứng ngoài cửa thì mỉm cười: “Sở thúc”
Sở mặc Thiên cũng phát hiện ra lão cha mình đang đứng ngoài cửa, rất nể tình mà gọi một tiếng: “cha”
Lưu Tước đang uống nước nghe thấy anh gọi như vậy thì suýt nữa bị sặc, cậu vội đứng dậy, kéo theo cả Sở mặc Thiên đang mất mát vì cậu không tiếp tục uống nước do mình đút nữa: “cháu chào bác”
“ừm, nghe bảo mấy đứa muốn tìm ta”, Sở Vĩnh An điềm nhiên ngồi xuống ghế, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, ra vẻ điềm tĩnh nói: “mấy đứa tới đây lâu chưa?”
Lưu Trình cũng ngồi xuống, rót cho ông chén nước: “chúng cháu vừa tới nơi thôi, cũng lâu ngày rồi nên muốn thăm hỏi một chút tình hình của mọi người, xem ra là mọi thứ vẫn ổn”
“mấy đứa chịu về đây cũng tốt, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ ta bận tới bù đầu bù cổ, thời gian tắm rửa, ăn uống còn chả có nữa là, đúng rồi, Như Tuệ rất lo cho mấy lo cho mấy đứa đấy, lát nữa qua đó trò chuyện với bà ấy một chút, tiện thể báo bình an luôn”
“vâng”, Lưu Trình với Âu Dương Thiên cùng nói
“cha, mẹ vẫn khỏe chứ?”, Sở Mặc Thiên nghe ông nhắc đến mẹ mình thì thuận tiện hỏi tình hình của bà một chút
"vẫn khỏe, cơ mà nhóc con, không tính giới thiệu với ta một chút à?’, nói đến đây, ánh mắt Sở Vĩnh An đảo qua đảo lại giữa Sở Mặc Thiên và Lưu Tước đầy hứng thú
Lưu Tước đang quan sát người đàn ông trung niên trước mặt này, khuôn mặt cương nghị có tới bảy tám phần giống với Sở Mặc Thiên, là người hay mỉm cười, dễ mang lại cảm giác gần gũi cho người khác, là một trưởng bối hòa ái dễ gần, nghe thấy mình bị điểm danh thì nhất thời lúng túng, dù sao đây cũng là ba của Sở Mặc Thiên, nếu đúng theo vai vế thì đây chính là ba chồng tương lai của cậu
Sở Mặc Thiên bỏ qua ánh mắt đầy ám muội của lão cha, anh nắm lấy tay cậu nói: “em ấy là Lưu Tước, là vợ tương lai của con”
Nghe đến câu sau, Lưu Tước giật thót, tim treo cao lên tận cổ họng.
Au: đừng ai hỏi tui tại sao Sở Mặc Thiên lại giới thiệu là Lưu Tước chứ k phải tiểu Bảo, người ta đã thẳng thắn thành thật với nhau rồi, nghe lời giới thiệu của anh công cứ như lời tuyên chiến ấy nhỉ, vừa nghiêm túc vừa mạnh mẽ >