Tại một thị trấn nhỏ,
Một nhóm dị năng giả đang hăng hái dọn dẹp tang thi, nơi đây sau này sẽ lại trở thành nơi ở của con người
Cách đó không xa, một nam nhân anh tuấn tiêu sái đang nghỉ ngơi, lưng tựa lên thân cây, mắt nhắm nghiền
Một dị năng giả mặc quân phục xanh thẫm tiến đến, cúi người báo cáo:
“Trần thiếu, đang có một đoàn xe tiến lại đây, có cần thăm dò một chút không?”
(Au: Ỏ~~ Trần thiếu nào vậy ta?)
Người bị gọi là Trần thiếu kia cau mày mở mắt, cả người tản ra áp suất thấp khiến người không muốn lại gần, hắn đã luôn như vậy kể từ khi mạt thế xảy ra
“không cần thiết”
“nhưng đoàn xe đó không tầm thường, nếu là những dị năng giả có thực lực thì chúng nên thăm dò đôi chút, lão gia cũng đã nói nên kết giao với những cường giả”, dị năng giả mặc quân phục đó tựa như không hề nhìn thấy trần thiếu trong miệng mình đang rất không vui
“Thất thúc, ta đã nói rồi, ta không đi”
“thiếu gia, ngài nên nghe lời lão gia”
Trần hạo Vũ cảm thấy phiền muốn chết, lần nào cũng bị thúc ấy lôi lão gia tử ra đe dọa, thật là tức chết hắn mà!
Thấy Thất thúc còn định nói tiếp, Trần Hạo Vũ vội thỏa hiệp, nếu nói tiếp, hắn nhất định sẽ bị thúc ấy bóc lột đến không còn một miếng tinh hạch nào trong người
Trần Hạo Vũ dẫn theo một nhóm người nhỏ, đón đầu đoàn xe
Chiếc xe dẫn đầu thấy có người chắn đường thì dừng xe lại, đoàn xe phía sau cũng ăn ý mà dừng lại theo
Tổng cộng có 8 người xuống xe, 2 người xuống từ chiếc xe đầu tiên, những người còn lại đều đến từ những chiếc xe phía sau
Lưu Trình nhìn nhóm người trước mặt, tuy không biết bọn họ có mục đích gì nhưng trông không giống người xấu, cũng không có ác ý, nhìn bọn họ người nào cũng quần áo tươm tất, sắc mặt không tính là hồng hào nhưng cũng không xanh xao vàng vọt, chắc cũng không thiếu thốn vật tư
“Xin chào, tôi là Lưu Trình, chúng tôi là người từ nơi khác đến đây, không biết quanh đây có căn cứ nào không?”, Lưu Trình cười cười, ôn hòa nói, giọng điệu lễ phép khiến bầu không khí bớt khẩn trương đi đôi chút
“xin chào, quả thật gần đây có một căn cứ, nếu các vị không chê, có thể theo bọn ta về căn cứ”, Thất thúc có dạng người nào mà chưa gặp qua, chàng trai trước mặt này tuy bên ngoài ôn hòa lễ độ, nhưng cách làm người lại sâu không lường được, nếu là người tốt thì rất thích hợp để kết giao, nếu không tốt…vậy nên trừ khử càng sớm càng tốt
Lưu Trình không biết mình trong vô thức đã trở thành đối tượng cần chú ý, vẫn lễ độ tươi cười
“vậy thì làm phiền ngài, không biết nên xưng hô như thế nào?”
“Ta là Thất Hiệp, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, cứ gọi ta là Thất thúc được rồi”
“vậy làm phiền Thất thúc rồi”
“không phiền”, Thất Hiệp mỉm cười
Âu Dương Thiên lẳng lặng đứng sau quan sát, đột nhiên cảm thất dáng vẻ này của ông rất giống Lưu Trình mỗi khi ra ngoài xã giao (thì đều là kiểu người ‘ôn hòa lễ độ’ giống như nhau thôi mà 😃)
Trần Hạo Vũ nhìn Thất thúc cùng nam nhân lạ mặt này ngoài mặt thì tươi cười đáp qua đáp lại nhưng trong lòng không biết đã âm thầm trù tính nhau bao nhiêu lần, anh như nhìn thấy hai cái đuôi hồ ly đang phe phẩy qua lại
“Lưu Trình, Dương Thiên, hai người làm gì mà lâu thế?”, một giọng nói lãnh đạm vang lên
Lưu Trình, Âu Dương Thiên và những dị năng giả đằng sau họ thấy người đến là ai liền chào hỏi
“Sở ca”
“Sở đội trưởng”
Sở Mặc Thiên gật đầu với bọn họ, sau đó dời ánh mắt lên người Thất Hiệp
“vị này là?”
Lưu Trình nhanh ý mà giới thiệu: “Sở ca, vị này là Thất thúc, thúc ấy đã đồng ý dẫn chúng ta tới căn cứ gần đây”
“nếu đã vậy thì làm phiền thúc rồi”
“không có gì”, Thất thúc xua tay, ngay từ ánh mắt đầu tiên, ông đã biết người này rất mạnh, nhìn thái độ cung kính của mấy người kia ông liền đoán ra người này chính là đầu lĩnh, bất quá…nhìn có chút quen mắt
***
Do thức trắng nhiều ngày để nghiên cứu nên vừa lên xe Lưu Tước đã dựa vào người Sở Mặc Thiên ngủ mất, lúc nãy Sở Mặc Thiên rời đi mới miễn cưỡng chịu tỉnh dậy, thấy anh vào cậu liền dụi dụi mắt hỏi:
“xảy ra chuyện gì?”
Sở Mặc Thiên ôm cậu vào lòng vuốt ve, trong mắt hiện lên tình ý ôn nhu
“không có gì đâu, ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa đến căn cứ anh gọi em dậy”
“tìm thấy căn cứ rồi sao?”
“ừ, có người dẫn đường”
“vậy thì tốt, em ngủ thêm một chút vậy”
Sở Mặc Thiên không nói nữa mà chỉ ôn nhu vuốt tóc cậu, tùy ý cậu sờ loạn trên thân thể mình mới chịu ngủ, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu cưng chiều, thậm chí là nhiều hơn
Hai người ngồi sô pha phía sau nên không nhìn thấy vẻ mặt táo bón như ăn phải ruồi bọ của cặp đôi ngồi phía trước, Lưu Trình với Âu Dương Thiên không kịp chuẩn nên bị nhét đầy mồm cẩu lương
(cái này là do xe đã được cải tạo nên mới có sô pha nhá, bên trong giống như một căn phòng di động ý)
-----end chap 83-----