Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 90

“thiếu gia, có người tìm ngài”

“ai?”, Lưu Tước lắc lắc chất lỏng màu xanh trong ống nghiệm rồi cẩn thận từng li từng tí đổ nó vào một bình sứ khác

“tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, có một người rất giống người ngài từng đưa tới dinh thự Trần gia, 1 người là Trần thiếu”

“mời bọn họ vào đại sảnh”

“vâng”

Sau khi người đó rời đi, Lưu Tước vẫn đăm đăm nhìn hai loại dung dịch màu xanh, đỏ hòa quyện lại với nhau, từ từ chuyển thành màu vàng sánh

Đợi đến khi dung dịch không còn chuyển đổi nữa, Lưu Tước mới thở phào một hơi, thuốc này là để thúc đẩy tốc độ tu luyện hay nói cách khác chính là tăng lên cấp bậc dị năng

Số dị năng giả hiện nay đa phần là cấp 2 cấp 3, nếu muốn đấu với những tang thi kia thì chỉ có thể khiến bọn họ trở nên mạnh hơn, mà thứ này lại có thể giúp được

“ngao”, sau trận chiến diễn ra trong thi triều, tiểu hắc lại biến trở về thành cục bông trắng trắng mềm mềm, bây giờ suốt ngày làm ổ ở phòng thí nghiệm của cậu

“tiểu hắc, lại đây”

Tiểu hắc “ngao” một tiếng tỏ vẻ bất mãn, ngươi đi thì đi một mình, gọi ta theo làm gì?!

Sau khi nhắc nhở hệ thống nhân số lượng dung dịch vàng lên, Lưu Tước mới ôm tiểu hắc tới đại sảnh gặp người



Tần Gia Bảo ngồi uống nước, bên cạnh chính Tần Hạo và Tần Tình Vân, Trần Hạo Vũ đương nhiên phải ngồi ghế đối diện để nhường chỗ cho anh chị vợ rồi

Thấy Lưu Tước đến, người kích động nhất chính là Tần Gia Bảo, cậu nhóc vội đứng dậy chào cậu, ba người còn lại cũng chào theo lễ

“Lưu ca, hôm nay em đến đây không làm phiền anh chứ?”

“đương nhiên không phiền, cứ tự nhiên đi”

“cảm ơn cậu vì đã đưa em tôi tới đây”, Tần Hạo nhìn người có khuôn mặt khá giống với em mình, cậu ta ngồi riêng biệt một chiếc ghế đơn, khí chất vương giả không hề che giấu, còn chưa kể đến con thú nhỏ trong lòng cậu, nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng anh biết nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài

“không cần khách sáo, chỉ là tiện đường mà thôi”

Tần Tình Vân cũng hứng thú quan sát Lưu Tước, nhờ có khuôn mặt này mà hảo cảm đối với cậu tăng liên tục: “với cậu là tiện đường, với chúng tôi lại rất quan trọng, nếu cậu cần giúp gì cứ nói, chỉ cần là việc trong khả năng chúng tôi sẽ không từ chối”

Lưu Tước vốn định từ chối nhưng đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng, cậu và Sở Mặc Thiên đang tính tấn công vào phòng thí nghiệm đó, điều thiếu nhất bây giờ chính là những nhân tài mạnh mẽ, mà không ngoài sở liệu, Tần Hạo, Tần Tình Vân, Trần Hạo Vũ đều là dị năng giả cấp 3, họ rất phù hợp để tham gia trận đánh này

“thú thật tôi có một chuyện cần mọi người giúp đỡ”

Tần Gia Bảo nghe vậy thì hào hứng nói: “anh cần giúp gì?”

“nhưng trước hết tôi muốn hỏi hai người, hai người có thuộc thế lực nào không?”, Lưu Tước chỉ vào Tần Hạo và Tần Tình Vân

“từ sau khi mạt thế xảy ra, chúng tôi đã rút khỏi thế lực chính phủ rồi, bây giờ đang là người dẫn đầu của một nhóm các dị năng giả chuyên đánh gϊếŧ tang thi”, Tần Tình Vân cười nói

“vậy thì tốt, vậy tôi có thể hỏi Trần thiếu một vài vấn đề không?”

“có…có thể”, Trần Hạo Vũ hơi mất tự nhiên khi đối diện với Lưu Tước, chỉ mong cậu không ghi hận cái vụ ôm nhầm người

“tôi biết vấn đề này không nên tiết lộ ra bên ngoài nhưng tôi thực sự muốn biết, Trần gia và Chính phủ có quan hệ gì không?”

“Cái đấy thì cậu yên tâm, Trần gia tôi tuy là nắm phần lớn quân sự của Đế quốc nhưng không hay thường xuyên giao du với đám người hai mặt như Chính phủ đâu”

“được, vậy chuyện sau đây tôi nói ra có lẽ mấy người sẽ không tin, chọn giúp hay không giúp, tự mọi người quyết định”



“chuyện này là sự thật?”, sau khi Lưu Tước kể lại những chuyện cậu nhìn thấy ở phòng thí nghiệm cho bọn nghe, người đặt câu hỏi đầu tiên lại là người ít nói nhất - Tần Hạo

“những chuyện tôi nói là sự thật, nhưng tôi phải báo trước, trận chiến sắp tới sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ mất mạng đấy”

“tôi không sợ, nhưng tại sao Chính phủ lại làm vậy?”, Tần Tình Vân thực sự khó hiểu, bọn họ đều là những người chức cao trọng vọng, tiền tài đồ sộ, tại sao lại muốn tạo ra mạt thế

“thứ bọn họ muốn chính là mãi mãi được tồn tại, có tiền tài danh vọng chưa chắc khiến bọn họ thỏa mãn, mạt thế chỉ là một sản phẩm lỗi cho ‘kế hoạch vĩnh sinh’ của bọn chúng mà thôi”

“khi nào thì mọi người bắt đầu, tôi có thể nói điều này với cha tôi không? nếu có sự giúp đỡ của ông ấy thì trận chiến này có thể tăng thêm vài phần đảm bảo”, Trần Hảo Vũ bỏ đi dáng vẻ ngại ngùng trước đó, cậu ta nghiêm túc hỏi Lưu Tước

“đương nhiên có thể, cầu còn không được nữa là”

“vậy chúng tôi cáo từ trước”

“được, nếu có chuyện gì tôi sẽ cho người thông báo sau”

“hợp tác vui vẻ”.

Au: tự dưng phát hiện có rất nhiều người đọc chùa (-_-), tương tác càng ngày càng kém, lượt like thì ít ỏi, tui buồn mà tui không nói -_-

-----end chap 90-----