Lưu Tước tỉnh dậy, nhìn sắc trời có vẻ đã qua giờ cơm tối rồi
Nhìn nam nhân đang ngủ gục bên giường, tâm Lưu Tước như bị bị mèo cào vừa ngứa vừa đau
Thật là, ngủ cũng không lên giường ngủ cho thoải mái
Sở Mặc Thiên vốn chỉ định chợp mắt một chút nên động tĩnh do Lưu Tước gây ra dù nhỏ, anh vẫn phát hiện, vội ngồi phắt dậy
Thấy người mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu đang nhìn mình mỉm cười, đôi mắt bất giác đỏ lên
Lưu Tước nhìn mà vừa chua xót vừa ngọt ngào: “anh sao thế? sao lại khóc rồi?”
“anh không khóc”, Sở Mặc Thiên có chút run rẩy nắm lấy bàn tay đang vuốt trên má mình
“em không sao chứ? có thấy chỗ nào không khỏe không? em chờ chút, anh đi gọi Lam Đình tới”, mải chìm đắm trong xúc động, Sở Mặc Thiên chợt nhớ ra Lưu Tước đã hôn mê mấy ngày, theo lí, khi tỉnh lại thì nên gọi bác sĩ tới, định chạy đi gọi người thì bị cậu ngăn lại
“em không sao, bây giờ chắc cũng muộn rồi, mai gọi cũng được”
“nhưng”
“Thiên, em đói rồi”, cậu xoa xoa bụng, tỏ vẻ mình đang rất đói mới thành công khiến Sở Mặc Thiên gác chuyện gọi Lam Đình ra sau đầu
“anh đi nấu cháo cho em”
Lưu Tước gật gật đầu mỉm cười, nhưng sau khi Sở Mặc Thiên rời khỏi phòng, khuôn mặt cậu đã không còn tia ý cười nào, chuyện về Tần Gia Bảo, nên nói thế nào để anh ấy dễ tiếp nhận đây?
Đương nhiên là Lưu Tước không lo Sở Mặc Thiên sẽ vì cậu không có dung mạo này mà ghét bỏ cậu, lão công của mình, mình không tin tưởng thì tin ai?
Nhưng cùng Tần Gia Bảo dùng chung một thân thể cũng không phải ý hay, cậu cũng không thể đoạt thân thể của người ta để dùng mãi được
Nghĩ nghĩ Lưu Tước liền đem vấn đề này ném ra sau đầu, dù sao vẫn còn thời gian, binh đến thì tướng chặn
Không biết cậu đã ‘hôn mê’ mấy ngày rồi, bụng thì trống rỗng, thân thể cũng không có mùi, chắc là do được Sở Mặc Thiên lau rửa hằng ngày, nhưng cậu vẫn muốn đi tắm cho thoải mái một chút
Lưu Tước thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, tiện thể suy ngẫm một chút về nam nhân quỷ dị gặp ở xưởng thép, nhờ vết thương trên vai, Lưu Tước có thể hoàn toàn khẳng định hắn là tang thi, nếu không phải thân thể này đã trải qua cải tạo của hệ thống thì với số lượng vi rút tang thi đó, cậu không biến thành tang thi cũng bị liệt nửa người
Mạt thế đột nhiên xảy đến, Lưu Tước cá chắc mấy cái nguyên do tinh thạch va chạm gì đó chỉ là ngụy tạo, đằng sau bức rèm này chắc chắn còn ẩn dấu một bí mật kinh khủng khác, từ ‘thử nhiệm’ của nam nhân đó khiến Lưu Tước cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy
Thấy ngâm cũng đủ lâu rồi, Lưu Tước khoác áo choàng tắm ra ngoài định lấy máy sấy khô tóc thì thấy Sở Mặc Thiên đang cẩn thận từng li từng tí bưng một bát cháo nóng hổi vào, thấy cậu tự ý rời giường thì vội đặt bát cháo xuống, sang đỡ cậu ngồi xuống
“em làm gì thế, mau ngồi xuống”
“anh cuống lên làm gì? em chỉ đi tắm thôi mà”
“sao không gọi anh? nhỡ em ngã trong đấy thì sao?”
“em khỏe rồi, đi có chút xíu, không ngã được đâu”
“đi một đoạn cũng là đi, lần sau muốn gì cứ bảo anh, anh lấy cho em”
“được rồi mà, sao tự dưng lại cằn nhằn như cô vợ nhỏ thế này, em đói rồi”
“ngồi đây đợi, anh lấy cháo cho em”
Sở Mặc Thiên ôn nhu đút hết bát cháo cho Lưu Tước, sau đó dọn dẹp qua một chút mới thỏa mãn mà ôm cậu nằm nghỉ trên giường
“em ngủ bao lâu rồi?”
“5 ngày”
“5 ngày nay anh có ăn uống đầy đủ không đấy”
“…một chút”
“một chút là bao nhiêu?”
“…vài miếng bánh”
“chỉ có từng đấy?”
“ừ”
“thôi bỏ đi, đợi sau này em lại nuôi béo anh, chuyện trong căn cứ ổn chứ?”
“đã có Âu Dương Thiên với Lưu Trình lo rồi”
“vậy thì tốt, anh tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày đi”
“được”
“Thiên…em có chuyện muốn nói với anh”
“chuyện gì? em nói đi, anh nghe”
“em…không phải Tần Gia Bảo thật sự…”, Lưu Tước liền mạch đem tất cả mọi chuyện đều kể cho Sở Mặc Thiên, cả chuyện cậu có hệ thống, có không gian, và cả cuộc gặp gỡ với Tần Gia bảo thật sự
Sở Mặc Thiên nhíu mày, anh không nghĩ trên đời này còn có mấy chuyện kì lạ như vậy, nhưng sự chú ý của anh đều dồn vào câu nói “em không phải người của thế giới này” của Lưu Tước mà bất an, bàn tay đặt trên eo cậu cũng bất giác siết chặt hơn
Lưu Tước vỗ vỗ lưng anh để trấn an: “yên tâm, em sẽ nghĩ cách, đến lúc đó, thấy dung mạo thật của em thì đừng có mà chê đấy”
“anh sẽ không làm vậy!”
Lưu Tước vốn chỉ định đùa chút cho vui, ai dè Sở Mặc Thiên tưởng thật, còn trả lời thực sự nghiêm túc khiến cậu bật cười
“anh cũng thật là, ngây thơ quá đấy”
Sở Mặc Thiên: “…”, bị vợ cười mà không gì hết, bất quá, chỉ cần em ấy thấy vui là được
-----end chap 80-----