“Sở ca, tổng số dị năng giả hi sinh là 40 dị năng giả cấp 1, 23 dị năng giả cấp 2, tổng số thương vong là 74 người, chiếm 1/3 nhân khẩu của căn cứ”, Lưu Trình báo cáo số liệu được liệt kê sau thi triều với Sở Mặc Thiên
“những người bị thương đều ổn chứ?”
“ngoại trừ những người bị thương khá nặng, thì số còn lại sẽ hoàn toàn khôi phục sau vài ngày ngày nữa”
“có liên lạc được với các căn cứ quanh đây không?”
“hiện tại vẫn chưa, nhưng khả năng cao những căn cứ nhỏ và trung bình đều khó qua được trận thi triều này”
“cứ tiếp tục đi, nếu không còn ai nữa thì chúng ta xuất phát tới Thủ đô, công tác chuẩn bị toàn bộ giao cho cậu”
“rõ, Sở ca”
Sở Mặc Thiên phất tay để Lưu Trình rời đi, sau đó mới chậm rãi tới phòng thí nghiệm
“em còn đang dọn đồ à, có cần anh giúp gì không?”, nhìn thân ảnh đang bận rộn trong phòng, Sở Mặc Thiên bất giác mỉm cười
“anh tới rồi à, không cần đâu, em sắp xong rồi”, Lưu Tước đem cỗ máy thí nghiệm cuối cùng thu vào không gian, từ sau khi cậu chủ động tiết lộ mọi chuyện, hành động cũng tự nhiên hơn nhiều
“mấy ngày nữa thì chúng ta xuất phát?”
“khoảng chừng 3 - 4 ngày nữa”
“không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải rời khỏi đây rồi”
Sở Mặc Thiên chủ động ôm cậu vào lòng
“em luyến tiếc nơi này?”
“có một chút”
“vậy khi đến Thủ đô anh sẽ cho xây dựng một nơi y hệt cho em, chịu không?”
“chỉ là có chút không nỡ thôi, không cần phiền phức như vậy đâu, nơi nào có anh thì em mới thực sự luyến tiếc rời khỏi kìa”
“đi thôi”
“ừ”
*
5 ngày sau,
Một đoàn xe việt dã xuất phát từ căn cứ Thục Châu , mọi người ngồi trong xe, có chút không nỡ mà rời khỏi căn cứ, mặc dù họ mới ở đây có mấy tháng thôi, so với thời gian mấy chục năm ở nhà còn lưu luyến hơn, bởi nơi đây đã cùng bọn họ trải qua sinh li tử biệt, trải qua khoảng thời gian mấy tháng đầu mạt thế khắc nghiệt
Do vừa trải qua thi triều nên số lượng tang thi bọn họ gặp trên đường không nhiều lắm
Chập tối, đoàn người quyết định dừng lại nghỉ ngơi trong một khu nghỉ dưỡng gần đó, tổ chiến đấu thì dọn dẹp tang thi, bên hậu cần thì theo sát đằng sau, dọn dẹp phòng nghỉ
Một đêm trôi qua bình an vô sự.
( Au: không biết có ai cảm nhận được không, do vừa qua thi triều, có khá nhiều người hi sinh nên mình viết đoạn này có cảm giác hơi buồn, kiểu buồn man mác ý )
Lại đi thêm mấy ngày đường nữa, đêm nay họ quyết định nghỉ lại khách sạn trên đường, khách sạn này không có quá nhiều tang thi, công việc dọn dẹp cũng không quá khó khăn
Không như những người khác, tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày dài chỉ có thể ngồi trên ô tô
Lưu Tước kéo Sở Mặc Thiên đến một bệnh viện, cách nơi bọn họ dừng chân khoảng 200 mét
“em muốn lấy gì? anh đi lấy giúp em”, mặc dù trời đã tối, Sở Mặc Thiên vẫn có thể thấy rõ đám tang thi đang chậm rì rì di chuyển trong khuôn viên bệnh viện
“em muốn lấy một số máy móc trong đó, tiện thể lấy thêm ít thuốc mang về, số thuốc của căn cứ sắp hết rồi”
“em đợi ở đây, anh đi lấy”
“không cần, em nhất định phải đi theo, máy móc vừa to vừa nặng, anh không thể vừa khiêng chúng vừa tránh tang thi được đâu”
“anh sẽ cố”
“em đã nói là đi cùng nhau rồi mà, tang thi trong đó đều là tang thi cấp thấp, em có thể đối phó được”
Sau một hồi vùng vằng, Sở Mặc Thiên mới không tình nguyện mà để cậu đi theo
Lưu Tước mua năm viên thuốc che giấu hơi thở từ hệ thống, một viên cho cậu uống, một viên cho Sở Mặc Thiên, ba viên còn lại thì cất kĩ, đề phòng trường hợp hi hữu xảy ra
Sở dĩ cần che giấu hơi thở là bởi tang thi không có thị giác, nhưng bù lại, chúng nó lại có thính giác và khứu giác vượt trội, nhờ đó mới có thể phát hiện ra con người
Sở Mặc Thiên với Lưu Tước thả nhẹ bước chân, tận lực không để chúng phát hiện
Tuy nhiên, cảm giác đi xuyên qua rậm rạp tang thi không dễ chịu chút nào
Rất nhanh, bọn họ đã tìm thấy kho thuốc của bệnh viện, Lưu Tước phất tay, toàn bộ đều được thu vào không gian
Mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là những nơi đựng máy móc
Tìm một hồi lâu vẫn không thấy, chỉ còn duy nhất một phòng chưa tìm, đó là phòng của viện trưởng
Hai người cẩn thận đẩy cửa vào, tận lực không phát ra âm thanh hấp dẫn tang thi
Lưu Tước nhìn toàn bộ căn phòng, chỉ có bàn ghế, tủ sách, và bàn trà, ngoài ra tất cả đều trống trơn, không có tang thi, cũng không có máy móc
Thuốc men ở bệnh viện vẫn đầy đủ mà máy móc lại hoàn toàn không có, cũng thật là kì lạ
Sở Mặc Thiên chậm rãi quan sát xung quanh, anh dừng lại trước bức tranh treo tường chiếm vị trí khá lớn, anh vẫy tay kêu Lưu Tước đi qua
“bức tranh này có gì không ổn à?”, Lưu Tước nhỏ giọng nói
“nhớ ôm chặt lấy anh”
Lưu Tước khó hiểu mà làm theo
Chỉ thấy Sở Mặc Thiên xoay một chỗ hơi lồi ra bên góc bức tranh, cả bức tranh to lớn liền biến thành một cánh cửa xoay (cái này ai hay xem mấy phim cổ TQ là biết này, mấy cái mật thất, kho báu các kiểu ý)
-----end chap 81-----