Do hai người đang ở xưởng thép cũ nên không thể thấy được hình ảnh đám tang thi hoảng loạn rút lui như rắn mất đầu khi nam nhân quỷ dị đó biến mất, cũng nhờ vậy mà mọi người mới thoát được một kiếp
“hắn ta biến mất rồi”, Lưu Tước nhìn điểm đỏ tự dưng biến mất trên bản đồ thì nhíu mày, trên người hắn ta nhất định có thứ che giấu tung tích khỏi máy quét của cậu
Sở dĩ hắn có thể che giấu được là do nguyên lí hoạt động của máy quét, đó là lợi dụng từ trường của Trái đất để phát hiện những vật thể, nếu trên người hắn có đồ vật làm nhiễu từ trường vậy thì tất nhiên là máy quét sẽ trở nên vô dụng với hắn ta
“ừ”, Sở Mặc Thiên chị nhàn nhạt gật đầu
“chúng ta nên trở lại căn cứ thôi, không biết tình hình bên đó sao rồi”
“ừ, về thôi”
Nhưng Lưu Tước vừa đi được một bước thì cảm thấy tim đập mạnh một cái, mắt hoa lên, các sợi thần kinh giật giật liên tục
Sở Mặc Thiên nhanh tay đỡ lấy Lưu Tước sắp bị ngã, vừa chạm vào liền giật mình bởi thân nhiệt tăng lên nhanh chóng của cậu
“t…tiểu Bảo, em sao thế?! mau tỉnh lại, sao lại nóng thế này!”, Sở Mặc Thiên đang hốt hoảng chợt khựng lại khi cảm giác được chất lỏng ấm nóng trên tay, anh vội nhấc Lưu Tước lên
Nhìn thấy vết thương dài gần 5 cm trên vai cậu thì bị dọa đến mặt trắng bệch không còn một tí máu nào, chỉ là một vết xước nhỏ nhưng lại rất sâu, máu chỗ đó còn đang dần chuyển thành màu đen, đây chính là dấu hiệu cho thấy người đó đã bị nhiễm vi rút tang thi
Sở Mặc Thiên chợt cảm thấy bầu trời như ầm ầm sụp xuống, anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu về căn cứ.
------------
“Sở ca! Sở ca! Lam Đình tới rồi, mau để cậu ấy chữa trị cho tiểu Bảo đi”, Lưu Trình đang vội sắp xếp lại mớ hỗn loạn sau thi triều thì thấy Sở Mặc Thiên bế tiểu Bảo trở về, nhìn sắc mặt anh rất không tốt liền biết đã xảy ra chuyện, vội gọi Lam Đình tới
Sở Mặc Thiên không tình nguyện buông Lưu Tước ra, nhìn cậu nhăn mày thống khổ thì siết chặt nắm đấm, tất cả đều tại hắn không bảo vệ tốt em ấy! Nếu em ấy có mệnh hệ gì…Sở Mặc Thiên thật không dám nghĩ tới nữa.
Âu Dương Thiên chỉ đứng một bên canh chừng, chuyện xảy ra quá đột ngột anh cũng không tiện hỏi nhiều, đặc biệt là tâm trạng Sở Mặc Thiên vẫn chưa hoàn toàn ổn định
Trong khi mọi người đang bất an, lo lắng cho cậu thì ngược Lưu Tước khá bình tĩnh
Nhìn một mảng trắng xóa xung quanh, còn có một thiếu niên mang khuôn mặt của Tần Gia bảo đang lơ lửng trên không, mắt nhắm nghiền, Lưu Tước cũng không biết mình đang ở đâu
“001, ngươi có đó không?”
[ có, thưa chủ nhân ]
“ta đang ở đâu đây?”
[ … ]
Thấy một hồi lâu mà hệ thống không trả lời, Lưu Tước liền nhận ra dị thường
“ngươi còn giấu ta chuyện gì đúng không?”, dư quang Lưu Tước liếc nhìn sang khuôn mặt đang nhắm nghiền của người kia
[ chủ nhân, chuyện này là do ta tự mình định đoạt, mong ngài đừng trách phạt ]
“ngươi nói trước xem, là chuyện gì?”
[ đây là tiềm thức của Tần Gia Bảo, còn hắn…chính là phần linh hồn của Tần Gia Bảo ]
“ồ, vậy có nghĩa là do ta chiếm giữ thân thể này nên linh hồn của hắn mới bị nhốt ở đây”
[ vâng, đáng lẽ linh hồn hắn phải tan biến nhưng do khát vọng sống của hắn quá mãnh liệt nên không hề tan biến nên ta nuôi linh hồn hắn trong này ], vẫn là giọng nói không cảm xúc của hệ thống nhưng Lưu Tước lại thấy nó mang một chút sự áy náy hiếm thấy
“cậu ta còn tỉnh được không? ta muốn hỏi hắn một số chuyện”
[ có thể ]
Quả nhiên, sau một lúc chờ đợi, Tần Gia rốt cuộc đã tỉnh
Cậu ta mê mang nhìn Lưu Tước, đến lúc tỉnh hẳn thì sửng sốt nhìn người có dung mạo tương tự mình đến 99% kia
“cậu là ai? đây là đâu? tôi nhớ là mình đang ở nhà cơ mà”, Tần Gia Bảo nhìn xung quanh toàn một mảnh trắng xóa thì có chút sợ hãi hỏi Lưu Tước, mặc dù không quen nhưng cậu cảm thấy người này không có ý xấu
“tạm gác lại chuyện đó sau đi, tôi hỏi cậu trả lời, cậu tên là gì? nghề nghiệp? nhà còn những ai?”
“tôi bắt buộc phải trả lời sao?”
“tất nhiên, yên tâm, tôi không phải dạng lừa đảo”
Tần Gia Bảo nhìn gương mặt nghiêm túc của Lưu Tước thì cảm thấy người này rất đáng đề tín nhiệm (bé ngây thơ quá trời)
“tôi tên Tần Gia Bảo, tôi còn đang là sinh viên Đại Học, có một chị gái và một anh trai”
Lưu Tước thấy cậu ta cũng thành thật thì sắp xếp từ ngữ một lượt rồi kể lại chuyện mình xuyên vào thân thể cậu ta cho đến mạt thế xảy đến, còn cả trận thi triều cùng nguyên do Lưu Tước xuất hiện ở đây, toàn bộ đều kể hết, trừ đoạn tình cảm giữa cậu với Sở Mặc Thiên
“tất cả những điều tôi vừa nói đều là sự thật, tin hay không thì tùy cậu”
Tần Gia Bảo bị lượng thông tin khổng lồ đập cho choáng váng, vội ngăn Lưu Tước đang định nói gì đó lại
“khoan…khoan đã, tôi cần suy nghĩ lại một chút”
Lưu Tước cũng không làm khó cậu ta, ngồi im lặng ở một bên, chờ đợi.