Bên cửa Đông và cửa Bắc do Âu Dương Thiên với Lưu Trình phụ trách không được nhanh gọn như cửa Tây và cửa Nam, họ còn đang phải vật lộn với tang thi cấp 3
Sở Mặc Thiên với Lưu Tước rất nhanh liền hội hợp, Lưu Tước lợi dụng máy quét của hệ thống, nhanh chóng quét một lượt phạm vi 200 mét xung quanh
Quả nhiên, công sức cậu bỏ ra không hề vô dụng, máy quét phát hiện có một vật thể lạ xuất hiện cách đây 100 mét về phía Tây Bắc
Lưu Tước với Sở Mặc Thiên ngay lập tức tới đó, đích đến là một xưởng thép bị bỏ hoang
Trăng máu lúc này đã bị mây che khuất, bầu trời đỏ xám âm u dọa người, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến bọn họ cảnh giác dừng chân
Trên đường tới đây Lưu Tước không hề tắt máy quét, vị trí điểm đỏ trên bản đồ cũng không chút thay đổi
Hai người thả nhẹ bước chân, từng bước tiếp cận tang thi, bọn họ không biết thực lực của nó tới đâu nên không thể manh động
Đi qua hàng loạt đống sắt thép, trước mắt họ xuất hiện một căn phòng rộng rãi, bên trong như được dọn dẹp quá, sạch tới nỗi không có một hạt bụi
Lưu Tước nhíu mày, chẳng lẽ con tang thi này mặc bệnh sạch sẽ?
Chưa đợi họ nghĩ nhiều, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, cách hai người ngày càng gần, Sở Mặc Thiên gắt gao bảo hộ Lưu Tước ở phía sau
Rất nhanh, trước mặt họ xuất hiện một nam nhân có thân hình gầy gò, tóc mái khá dài che đi đôi mắt chập chờn ánh đỏ, trên người hắn còn mặc một chiếc áo bluse rách rưới nhưng lại rất sạch sẽ, nhìn kĩ sẽ thấy được mạch máu đỏ đen nổi lên qua lớp da mỏng manh, mà hắn chính là điểm đỏ mà máy quét hiển thị
Nhìn dáng đi lững thững cùng nụ cười quái dị của hắn, nhất thời làm Lưu Tước có chút không phân biệt được hắn là con người hay tang thi!
“đừng sợ”
Thấy Sở Mặc Thiên nhíu mày, Lưu Tước liền biết anh cũng đang nghi hoặc giống mình
“xin chào, đã rất lâu rồi nơi này không còn khách đến nữa”, giọng nói khản đặc, khô khốc, kết hợp với nụ cười quỷ dị của hắn khiến người ta mang xúc động muốn chạy trốn
Thấy Sở Mặc Thiên với Lưu Tước chỉ nhíu mày không thoải mái chứ không bỏ chảy thì nhướng mày, “ồ” một tiếng
“thật là hai vị khách thú vị, vậy mà không bỏ chạy”, hắn nghiền ngẫm một lúc rồi thích thú nói
“hai ngươi tìm ta nhất định là có chuyện muốn hỏi đúng không? nói đi, muốn biết cái gì?”
Hai người Sở Mặc Thiên với Lưu Tước nhìn nhau, bọn họ vẫn không biết người này là ai và hắn đang nghĩ cái gì, nam nhân này vẫn là một ẩn số
Nhìn hai người không có ý muốn nói chuyện, hắn lại tự cười khặc khặc một mình
“các người muốn hỏi là chuyện về thi triều đúng không?”
Lưu Tước gật đầu
“muốn biết người đứng sau điều khiển thi triều là ai?”
Lưu Tước lại gật đầu
“muốn gặp hắn?”
“muốn!”, lời này là của Sở Mặc Thiên
Hắn ta như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm mà cười thật to, tiếng cười quái dị vang vọng khắp căn phòng khiến người ta không tự chủ được rợn tóc gáy
“khặc khặc, không cần tìm nữa…bởi người đó chính là ta”
Mi tâm Sở Mặc Thiên nhíu thật chặt, đột nhiên đẩy Lưu Tước ra sau
*uỳnh* một tiếng
Mấy sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ em mạnh mẽ lao về phía họ, nhưng lại bị Màng điện cửa Sở Mặc Thiên ngăn chặn, tiếng xèo xèo cùng với mùi cháy khét bao trùm cả căn phòng
Mà ngọn nguồn của đám dây leo kia chính là nam nhân quỷ dị trước đó, dây leo mọc ra từ lưng hắn ta!
“phản ứng nhanh đó, nếu không là bị dây leo của ta đâm thành tổ ong rồi”
“người rốt cuộc có ý gì?”, dị năng trong người Sở Mặc Thiên âm thầm vận chuyển, vừa nãy quá nguy hiểm, nếu anh không chú ý nhất cử nhất động của hắn ta thì anh cùng với tiểu Bảo thật sự sẽ trở thành tổ ong như lời hắn nói, tốc độ tấn công này là không thể xem thường
“không phải nói muốn gặp ta sao? bây giờ gặp được rồi, ngươi nên vui lên chứ?”
“đừng lải nhải mấy điều vô dụng, nói, người đang âm mưu làm gì?”
“ngươi có từng nghe qua từ ‘thử nghiệm’ chưa?”, nam nhân cũng không keo kiệt mà nói ra mục đích của mình khi tới đây
Lưu Tước nghe hắn nói mà nghi hoặc càng sâu, bởi từ ‘thử nghiệm’ đã quá quen thuộc với cậu rồi
Nhưng nếu đúng như lời hắn nói, ‘thử nghiệm’? Chẳng phải đưa thứ được nghiên cứu ra vào sử dụng sao? Vậy…tang thi, là do nghiên cứu mà ra?! Không thể nào!!
Thấy sắc mặt Lưu Tước không được tốt lắm, Sở Mặc Thiên liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề
“có vẻ như ngươi khá thông minh đấy nhóc con, nhưng vẫn chưa đủ đâu, bây giờ ta bận rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại”, nam nhân hứng thú nhìn Lưu Tước khiến sắc mặt Sở Mặc Thiên ngày càng khó coi
Không đợi bọn họ trả lời, nam nhân quỷ dị đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.